30/01/2017 15:52 GMT+7

Truyện ngắn: Một đêm

CHU THÙY ANH
CHU THÙY ANH

TTO - Chị mở điện thoại lướt lại danh sách việc cần làm.

Minh họa: Đặng hồng quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

 Bánh chưng đã mua, có hai chiếc được ông bà cho cũng đã qua ông bà mang về; giò chả đã xếp bên cạnh bánh, vẫn còn âm ấm; gà đặt ngoài chợ đã lấy, giò xào đã nén, năm nay nén giò muộn nên chút nữa phải nhớ còn gỡ ra... 

Danh sách dài như một cái sớ, đọc đến dòng nào chị quay đầu quanh bếp nhìn kiểm tra, rồi mới hạ ngón tay tới dòng tiếp theo.

Chỉ riêng việc điểm lại cũng đã chóng cả mặt, đi lên gác xem ban thờ đã sắp đúng chưa, chạy ra sân xem mùi già có đủ đun mấy ngày tết không, lướt qua cái danh sách chị chẳng còn sức mà làm gì. Thôi coi như tạm xong.

Anh khấn tạ trời đất rồi bê mâm cúng vào nhà cất, chị đi một lượt đóng các cửa sổ cho gió khỏi lùa. Tiếng pháo hoa đã dịu từ lâu, các chúc tụng trên tivi cũng đã kết thúc. Tất cả những gì chị chờ đợi bây giờ là lọt thỏm giữa lớp chăn ấm áp và ngủ. Ngủ là việc vui sướng nhất để bắt đầu một năm mới. Ngủ là tiền thân của thức, ngủ cho yên rồi mới thức cho vui được.

Anh với tay tắt đèn rồi trườn vào chăn, dùng mũi vẽ một đường dọc gáy chị. Tất cả những gì anh chờ đợi bây giờ là thức, thức là khởi đầu ngọt ngào cho việc ngủ. Tay anh vuốt dọc sống lưng rồi vòng ra trước, lướt trên những vết rạn trên bụng chị.

Cái tay anh nhắc chị nhớ ra bọn trẻ con đang ngủ yên ở phòng bên cạnh, sẽ thức dậy vào sớm mai và háo hức chờ điều mà ai cũng biết là điều gì đấy. Chị thì thầm: mình đã để riêng phong bao mừng tuổi cho các con chưa nhỉ.

Rồi chẳng chờ anh trả lời, chị trườn ra khỏi chăn, tới bên bàn kiểm đếm lại, phần nào mừng tuổi ông bà, phần nào mừng tuổi con, phần nào cho trẻ con hàng xóm. Xong đâu đấy chị mới yên tâm chui lại vào chăn.

Chăn ấm sực một hơi ấm thân thuộc. Anh ôm lấy mặt chị thật gần, từ tốn dùng đầu mũi cọ nhẹ như người Eskimo. Hơi thở chị ấm áp mềm mại. Anh kéo hơi ấm của anh lướt qua má, chạm đến tai chị, mở môi thì nghe chị thì thầm: anh, anh ơi... thật dịu dàng rồi đưa môi sát hơn nữa, lại nghe chị thì thầm tiếp: anh, không biết em dỡ giò xào chưa, để em xuống bếp xem.

Chị lại ra khỏi chăn khi anh chưa kịp nói thêm tiếng nào, khoác thêm cái áo. Anh nằm quay lưng lại mà cũng thấy được đèn cầu thang hắt vào thứ ánh sáng phá đám, tiếng chân chị đi nhẹ như mèo, tiếng mở đóng tủ lạnh như trêu ngươi. Một hồi sau chị lên, cho anh biết là con gà cúng anh quên chưa cho vào tủ lạnh nhé, để trên bàn nhỡ đâu có con gì gặm nhấm mất thì sao.

Anh ậm ừ chỉ mong kéo chị lại thật nhanh và thật gần. Khi không khí bên ngoài đang lạnh như thế kia, đến cây cối còn cần tự ủ ấm để mà đâm chồi nẩy lộc, thì con người phải mau sưởi cho nhau. Anh ôm chị thật chặt và bảo phong bao lì xì đủ hết rồi, gà cất rồi, giò xào cất rồi, chỉ còn người cần cất vào nhau thôi.

Chị cười nhẹ như một hơi thở. Trong ánh đèn mờ ảo, những nếp nhăn nhè nhẹ đặt trên đuôi mắt không còn nữa, nhưng những vết rạn trên cơ thể người phụ nữ sau sinh vẫn thấy rõ trên những đầu ngón tay. Anh đã quen với những nét rạn ấy như quen với từng nốt ruồi trên cơ thể chị, người ta thậm chí sẽ yêu từng vết sẹo của nhau.

Hơi thở của chị gấp gáp, trong khi anh đã biến mất hẳn dưới lớp chăn. Tay chị đưa vào chăn lần tìm đầu anh, kéo lại gần môi, rồi thì thầm vào tai: anh, mình quên sắp rượu để mai mang qua ông bà rồi. Anh rơi từ lưng chừng núi ngã phịch xuống bãi bùn.

Sao không để anh lên tới đỉnh rồi đẩy anh xuống luôn một thể chứ. Chị nhìn anh, khuôn mặt này chị đã quen từng nét nhăn nhó, từng cái cau mày, chị ôm thật gần khuôn mặt ấy rồi thì thầm xin lỗi.

Anh uể oải ra khỏi chăn, bật đèn sáng trưng, vùng vằng như một đứa trẻ, bước ra khỏi phòng. Chị với theo khoác lên anh cái áo, chẳng nói gì, giờ mà nói chỉ có cãi nhau. Anh nện chân như khoan cắt bêtông trên từng bậc thang, mở tủ, chọn ra một chai rượu rồi đặt giữa bàn khách.

Anh đi lên phòng cầm xấp phong bao lì xì xuống nhà, đặt ngay ngắn cạnh chai rượu ấy. Rồi anh lại đi lên phòng tiếp, trong ánh đèn sáng trưng hỏi chị: rồi còn quên những gì không, hay thức luôn mà chuẩn bị cho ngày mai đi.

Chị nhìn những sợi bạc lún phún giữa những sợi đen, khoác tay nhau đứng trên đầu anh, tủm tỉm cười. Người ta lại cứ phải già đi một phần với những lo toan đâu đó, trong khi đứa trẻ con vùng vằng thì ngự mãi trong một phần khác, chẳng chịu lớn lên.

Chị ra khỏi chăn, tắt bớt đèn, váy ngủ mỏng như cái chớp mắt, run rẩy vì lạnh, kéo anh vào và thì thầm bên tai: giờ sẽ thức, để rồi ngủ cho ngon.

Hai lông mày của anh vẫn đứng cái cao cái thấp, cách nhau cả mét, môi trên môi dưới mím chặt quá như đang đấm đá nhau, sưng sỉa cả mặt. Anh nhìn chị như nhìn bảng thông báo công tác tuần, chăm chú đếm xem còn dòng nào bỏ sót không.

Rồi chợt nhận ra sao cái cơ thể bé xíu kia mà phải gánh bao nhiêu lo toan việc nhà thế, anh dịu lại. Hai lông mày sắp thẳng hàng, hai bờ môi dịu dàng hướng về phía bảng thông báo công tác.

Anh nghĩ rằng ánh sáng dễ làm con người ta tỉnh táo hơn, rồi lại nhớ ra những gì nữa không biết, thế nên anh đưa tay tắt nốt cả cái đèn ngủ tờ mờ.

Căn phòng dường như đã hoàn toàn tối, chỉ có đèn đường lọt qua khe cửa chớp vẽ thành những đường vàng ấm chạm vào nhau trên tường nhà. Nhưng không ai còn nhìn thấy gì nữa, vì họ đã hoàn toàn biến mất ở trong chăn. 

CHU THÙY ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên