Trải nghiệm phiên bản Tuổi Trẻ Online mới Tại đây
RSS

Truyện ngắn 1.200 chữ: Nhớ mai

08/01/2017 10:04 GMT+7

TTO - Chính xác là đã hơn một tháng kể từ ngày bỏ quê lên phố, hắn vẫn chưa tìm được việc làm, và cũng thật lạ, đã năm ngày rồi hắn vẫn chưa gặp người đó.

Minh họa: KIM DUẨN
Minh họa: KIM DUẨN

Phố xa khác hẳn chốn quê nghèo tăm tối nơi hắn bỏ đi. Non tháng nữa là tết về. Tầm giờ này năm ngoái, hắn còn tất bật giữa cả nghìn chậu mai kiểng chuẩn bị xuất vườn. Cái làng của hắn chẳng ai kiếm cơm từ ruộng đồng, làng hắn chỉ duy nhất sống nhờ cây mai.

Suốt một năm trời nhà nhà đều chăm mai, dưỡng mai và dịp tết là lúc thiên hạ khắp nơi ùn ùn kéo về ngôi làng xa tít của hắn mà tranh giành mua từng chậu mai.

Hắn vẫn còn nhớ đêm ấy, khi hắn cùng mọi người chạy ra bờ biển truy lùng kẻ đánh chết con hải cẩu quen thuộc của làng, khuya về đến nhà, hắn thấy ba hắn ngồi lặng im, đăm chiêu lo lắng. Ba hắn nói với hắn: “Quân tàn ác nào nỡ đánh chết con hải cẩu. Ác nhơn thế này trời đất sẽ phạt vạ cả làng...”.

Hắn chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn tìm đứa nào gây ra chuyện, đánh một trận cho bõ ghét thế thôi. Suy cho cùng, con hải cẩu lạc loài ấy sao quan trọng bằng cả nghìn chậu mai mà hắn vùi cả một quãng đời chăm bẵm ngày qua ngày chứ.

Hắn ở nhờ căn phòng trọ nóng bức của người bạn ở phố. Bạn hắn làm công nhân, sáng sớm là đi làm đến tối mịt mới về. Hễ mỗi khi bạn hắn đi làm thì hắn lại lang thang đi xin việc suốt cả ngày. Người hắn ốm tong teo, đen nhẻm. Gương mặt hắn góc cạnh, cặp mắt ti hí, láo liên như chỉ đủ để săm soi những biểu hiện nhỏ nhoi từ gốc mai, chứ chẳng đủ to để nhìn ngó bất cứ thứ gì nơi phố xá náo nhiệt này.

Hắn vẫn chờ gặp người ấy. Đã năm ngày trôi qua, hắn vẫn kiên nhẫn lân la tìm kiếm ngay cái trung tâm thương mại sầm uất này, nhưng hắn vẫn chưa gặp.

Hắn không bao giờ quên cái đêm kinh khủng giáng xuống ngôi làng của mình. Hai giờ khuya, người ta đập cửa nhà hắn ầm ầm. Vừa mở cửa thì hắn thấy cả làng la ó náo loạn. Ai cũng chạy huỳnh huỵch về ruộng mai của mình.

Lũ. Lũ từ đâu kéo về. Lũ san bằng mọi thứ cản bước tiến của chúng. Hắn cùng cả nhà điên loạn chạy cứu ruộng mai, nhưng bất lực. Chỉ ba mươi phút, cả làng chìm trong biển nước. Xuồng cứu hộ cùng bộ đội có mặt khắp nơi cố cứu những con người đang điên loạn, khóc thét giữa cánh đồng mai ngập trắng nước lũ.

Mắt hắn trắng nhòa, tai hắn như ù đặc, đôi chân hắn bước nặng trĩu giữa dòng nước lũ đang dâng từ từ tới ngực. Hắn chỉ còn nhớ ánh đèn pin ai đó chiếu thẳng vào mặt hắn, đôi tay chắc khỏe nào đó lôi xệch hắn vào gò đất cao.

Kinh nghiệm chống lũ bao đời của làng hắn đã bất lực trước cơn lũ bất ngờ giữa tháng 11 âm lịch. Một cái tết sắp về đã sớm kết thúc đầy tan hoang cho cả làng. Mẹ hắn ốm liệt giường. Ba hắn không về nhà mà ở suốt chùa làng sau đêm lũ kinh hoàng ấy.

Còn hắn thì mỗi ngày cứ lởn vởn trước cửa chính của trung tâm thương mại. Mỗi khi có người, cánh cửa tự động mở ra, hơi lạnh bên trong lại lan ra bên ngoài, ùa vào người hắn. Dù trời nóng bức, oi nồng, hắn vẫn rùng mình khi tiếp xúc với làn hơi đó.

Hắn nhớ lại cảm giác khi hắn chơi vơi giữa dòng nước lũ lạnh lẽo để cứu ruộng mai. Không biết bao nhiêu lần hắn bị những tay bảo vệ trung tâm đuổi đi chỗ khác. Mũ lưỡi trai bạc màu đội xệch, áo khoác dày cộm giữa trưa nắng, nhất là đôi mắt lúc nào cũng ngó nghiêng, hắn luôn là tâm điểm cho mọi đề phòng của người khác.

Có lúc, một vài tay anh chị giang hồ mời hắn điếu thuốc, rồi rủ hắn vài chuyện kiếm tiền tiêu tết, hắn lập tức lắc đầu. Chúng bực quá, tát tai hắn vài cái... Hắn lẳng lặng bỏ đi. Hắn vẫn chờ đợi người ấy.

Hôm nay, hắn không đợi nữa, hắn quyết định vào ngay đồn công an phường. Anh cảnh sát tiếp dân nhìn hắn chằm chặp. Hắn sợ sệt, lặng lẽ ngồi xuống ghế. “Anh muốn trình bày việc gì..?” - anh cảnh sát hỏi. Hắn lấm lét rồi từ từ đưa tay vào túi áo khoác rút ra một cái bọc.

Gương mặt hắn đầy căng thẳng, tay hắn run run mở cái bọc ra. Hai xấp tiền, mỗi xấp năm mươi triệu mới coóng, hắn đẩy hai xấp tiền về phía anh cảnh sát rồi lí nhí: “Dạ thưa anh, em nhặt được số tiền này sáu ngày trước, ngay trung tâm thương mại. Em đợi thấy ai đi tìm thì trả lại, nhưng chẳng thấy. Nay em tới đây gửi lại cho các anh thông báo giúp...”.

Anh cảnh sát nghiêm sắc mặt: “Tại sao anh không nộp ngay cho chính quyền mà phải đợi đến bây giờ?...”. Hắn nhìn anh cảnh sát, trán hắn lấm tấm mồ hôi, rồi lí nhí trả lời: “Dạ, quê em ai cũng phá sản vì lũ, em vào đây kiếm việc làm, nhưng em không làm được việc gì hết, ngoài trồng mai. Em muốn trả tiền tận tay người mất để... để... để được họ cho chút tiền mua vé xe về lại quê...”.

Gương mặt anh cảnh sát giãn ra. Biên bản tường trình, thủ tục xong hết, anh cảnh sát vỗ vai hắn, động viên hắn gì đó.

Hắn ra về lòng buồn vui lẫn lộn. Cái áo khoắc vắt vẻo trên vai hắn.

Hắn nhớ lúc quyết định lên phố, hắn lên chùa gặp ba. Ba hắn gầy rộc người, lui cui lau cái sân chùa vẫn còn ngai ngái mùi bùn. Đôi mắt ông lơ đãng, chẳng biết buồn hay vui. Ông nhìn hắn thở dài, rồi buông thõng: “Đời, chẳng việc tốt nào bị lãng quên, chẳng cái ác nào thoát khỏi trừng trị”.

Hắn nhớ mai, nhớ cái làng xa tít của hắn vẫn đang còn điêu đứng vì lũ muộn. Hắn nhớ lại chuyện con hải cẩu hôm nào...

Phố phường xung quanh nhộn nhịp mùa tết. Hắn lang thang giữa dòng, lòng mãi nghĩ về mai...

TẠ TƯ VŨ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top