01/01/2017 14:00 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Giấc mơ hoa đào

truyện ngắn 1.180 chữ của NGUYỄN ĐÌNH TÚ
truyện ngắn 1.180 chữ của NGUYỄN ĐÌNH TÚ

TTO - Có những cánh hoa đào rất nhẹ. Có những cơn gió mùa xuân rất mềm. Rơi xuống tóc người con gái ấy. Anh muốn đưa tay chạm vào nhưng chỉ sợ tất cả sẽ tan biến đi, như đêm hôm qua và những đêm hôm trước.

Minh họa: KIM DUẨN
Minh họa: KIM DUẨN

Vì vậy anh nín thở và tự nhủ, đừng chạm vào gì cả, giấc mơ sẽ đi đến tận cùng.

Tận cùng anh muốn là cô ấy quay người lại và nhận ra anh. Cô ấy sẽ bước đến, ngả đầu vào ngực. Hương tóc rất dịu ngọt. Nhưng anh không bao giờ đi đến tận cùng ấy. Anh thường tỉnh giấc trước khi cô ấy quay lại.

Cô gái rất giống Vân, nhưng thực ra Vân không thể đứng dưới gốc đào đợi anh như cơn mơ, bởi vì đến tuổi này thì Vân phải đi lấy chồng. Vậy mà không hiểu sao giấc mơ cứ trở đi trở lại. Và anh trong mơ thì luôn khao khát được ôm Vân vào lòng, nhặt cánh hoa đang đậu trên tóc Vân. Thật kỳ lạ! Cả anh và Vân đều chưa từng đứng giữa vườn đào như vậy. Anh chỉ sống ở Việt Nam đúng 5 năm đầu đời.

Quyết định ký hợp đồng làm việc với một công ty nước ngoài tại Việt Nam là lúc anh tròn 30 tuổi. Mẹ anh là người mừng nhất. Bởi sau 25 năm chỉ nhìn thấy anh qua ảnh, từ giờ bà sẽ được ôm anh bằng da bằng thịt. Bố anh là người buồn nhất. Sau 25 năm quen việc sở hữu anh, bây giờ bố phải chia sẻ anh với mẹ.

Ông bảo: “Con phải nhớ, tòa chia con cho bố, con là của bố”. Thật ra ông bế anh đi vượt biên khi anh mới tròn 5 tuổi, mọi thứ về mẹ với anh khá mơ hồ. Điều thôi thúc anh quay về Việt Nam là giấc mơ cứ trở đi trở lại trong suốt 2 năm qua. Giấc mơ về hoa đào, về một người con gái. Anh vẫn nghĩ là Vân, đứa trẻ hàng xóm ngày nào từng chơi trò cô dâu chú rể với anh, nhưng cô ấy chưa bao giờ quay mặt lại.

Anh hỏi bố: “Nhà cũ của chúng ta có phải ở vườn đào?”. Bố bảo: “Không, chúng ta làm nghề nem chạo ở phố Khâm Thiên. Còn vườn đào ở tận Nhật Tân”.

Anh về Việt Nam rồi ở cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ, giữa một quần thể họ hàng bên ngoại. Bà ngoại ở trong căn phòng tầng ba nhà bác cả. Bác thứ hai ở căn nhà to ngay đầu ngõ. Bác gái trên mẹ ở ngay sát nhà mẹ anh. Cậu em mẹ ở trước mặt nhà anh...

Sáng sáng họ rào rào đánh răng rửa mặt, chào hỏi nhau rộn ràng. Chiều chiều họ khểnh chân ngồi uống trà trên sân thượng chung ở tầng hai nhà bác thứ. Khi anh đi làm về, họ cùng ồ lên từ trên cao: “Cúc cu về rồi đấy à?”, “Cúc cu về sớm thế, không đi chơi với bạn gái à?”. Rồi tất cả cùng cười lên ha hả.

Mọi thứ mơ hồ về mẹ trong anh đã trở nên rõ ràng hơn. Mẹ to béo, phốp pháp và hay cười như những người họ hàng bên ngoại. Mẹ lôi thôi, bừa bộn và rất ít nấu ăn. Tuy vậy mỗi khi nấu mẹ sẽ làm cho bữa ăn trở nên rất đặc biệt, cơm thì nát, rau thì có tóc và thịt thì thái rất to, bên trong vẫn còn hồng hồng.

Mẹ đi ngoài đường về là sà vào ăn ăn uống uống, chẳng bao giờ rửa tay. Rồi cứ nguyên chân tay, miệng mồm như thế ôm chầm lấy anh như thể anh mới chỉ 5 tuổi. Anh hỏi: “Sao ngày xưa mẹ nhận nuôi em mà không nhận nuôi con?”. Mẹ anh hét lên: “Cái thằng cha mày, cướp mày khỏi tay mẹ. Hỏi bác

Cả mà xem, bà ngoại đang bế mày ngồi trước cửa, bố mày giằng ra bảo cho lên Tràng Tiền ăn kem. Kem đâu mà kem, đi luôn xuống tàu”. Anh hỏi mẹ: “Nhà cũ chúng ta có ở trong một vườn đào?”. Mẹ bảo: “Không, nhà cũ của chúng ta trong một ngõ nhỏ ở phố Khâm Thiên. Trong ngõ ngập tràn bì lợn, vì cả ngõ sống bằng nghề làm nem chạo. Lấy đâu ra hoa đào”. Không khác gì bố anh đã nói.

Anh bắt đầu quen với cuộc sống cùng với mẹ trong căn nhà nhỏ, trong một “ngôi làng” nhỏ, giữa những người họ hàng bỗ bã. Anh không còn thấy khó chịu vì bị gọi là Cúc-cu cho dù anh đã 30 tuổi. Cũng không còn quá ghê sợ trước những bàn tay vồ vập mà chưa rửa bằng nước diệt khuẩn, đôi lúc anh còn mạnh dạn bắt tay các bác.

Gặp ai anh cũng hỏi: “Chúng ta đã từng ở chỗ nào có vườn đào không?”. Khi anh hỏi nhiều quá, bác Cả bảo, đi lên Nhật Tân cho nó ngắm đào. Anh lớn nhà bác Cả lái chiếc xe 12 chỗ chở cả nhà đến vườn đào ở Nhật Tân.

Lúc này đã là rằm tháng chạp. Suốt một khoảng trời hồng rực, các cô gái mặc áo dài thướt tha chụp ảnh. Anh thấy lòng mềm đi vì đẹp, đẹp quá. Nhưng tuyệt nhiên không phải vườn đào anh đã gặp trong mơ. Các cô gái, không cô nào có tấm lưng và mái tóc giống như cô gái ấy. Anh nghĩ, chắc mình phải thôi tìm kiếm. Giấc mơ ấy có thể chỉ là một ám ảnh không căn nguyên.

Mồng một tết, anh quyết định một mình quay về ngõ nhỏ ở phố Khâm Thiên. Ngõ nhỏ chỉ chừng hơn chục căn nhà. Người sống trong ngõ đều là người cũ, nhưng không còn ai làm nem chạo. Ngõ chật, dọc lối đi người ta xếp đầy những chậu đào to nhỏ, hoa nở bung, cánh mỏng tang rụng ngập lối. Mẹ anh đã nhầm, bố anh cũng nhầm.

Những năm xưa ở đây ngày tết chỉ có hoa đào. Vì người trong ngõ cả một năm ngập trong bì lợn, ngày tết nhất định phải chơi đào tưng bừng. Bây giờ không làm nem chạo nữa, nhưng đã thành lệ, tết đến cả ngõ vẫn phải chơi thật nhiều đào. Một ký ức quá sâu, bị đè bẹp bởi nhiều ký ức khác nhưng có vẻ vẫn vẹn nguyên trong anh. Anh thấy bố loay hoay buộc dây pháo, mẹ xếp bánh quy gai ra khay. Anh thấy anh, cậu bé 5 tuổi chạy lon ton nhặt hoa. Em gái anh mặc áo len đỏ đứng thập thò ở cửa.

Thật kỳ lạ, có lẽ chính là nó, vườn đào trong giấc mơ của anh. Chỉ còn bóng lưng và mái tóc vương hoa ấy, còn nấp anh ở đâu?

truyện ngắn 1.180 chữ của NGUYỄN ĐÌNH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên