RSS

Truyện ngắn 1.200 chữ: Món quà

04/12/2016 01:01 GMT+7

TTO - Sương nhìn thấy một tấm hình Tín vừa đăng trên Facebook, bức hình cho thấy hình như Tín đang ở đâu đó quanh Đà Nẵng.

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Tự nhiên, Sương thấy buồn, Sương buồn đến không nghĩ mình có thể buồn như thế, vì Tín. Trước đây, chưa bao giờ Tín đến Đà Nẵng, nhưng cô tin là, dù là đi chơi hay đi công tác, dù ở lại vài ngày hay chỉ tạt qua ngồi ở sân bay để chờ chuyển chuyến bay, Tín vẫn sẽ gọi cho cô. Ngay cả sau này, khi cô đã chính thức có Sam.

Sẽ chẳng nhiều nhặng gì đâu, chỉ cần Tín gọi là cô sẽ chạy đến, ngồi uống với Tín ly nước, hỏi thăm vài câu, rồi về. Nhìn tấm hình, Sương không kìm được, cô bật khóc rung rức, khóc như đứa trẻ bị mất quà. Khóc xong, nhận ra mình vô duyên, cô lau sạch nước mắt, mở điện thoại ra, gọi cho Tín.

Tín trả lời điện thoại, giọng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Tín cười vang trong máy: “À, Tín đi công tác, đi từ Huế vào, chỉ mới ngang qua Lăng Cô. Định tới nơi mới gọi cho Sương, đâu ngờ Sương nhanh quá, gọi trước.

Tối nay gặp nhau ăn tối nha! Mời luôn Sam đi cùng nha!”. Giọng Tín hơi khựng lại một chút cái sự hào hứng nọ khi nghe Sương nói Sam đang đi công tác châu Âu, một tuần nữa mới về. “Ô, tiếc quá, Tín vẫn chưa được gặp Sam”.

Sương tắm rửa, trang điểm, thay áo quần ra điểm hẹn đón Tín đi ăn tối, bất chợt nhận ra, trong từng động tác kỳ cọ vuốt tóc lau người của mình có chút bồn chồn, có chút chậm rãi, có chút cẩn trọng. Mình còn bồn chồn vì Tín sao?

Ngay cả việc chọn mùi nước hoa tối nay, cô cũng chọn mùi Un jardin sur le toit ngày xưa Tín thích. Một cách rất đàn bà, Sương muốn mình đẹp hơn một chút khi gặp lại Tín, sau chừng đó năm không gặp nhau.

Trước khi ra khỏi nhà, Sương nhắn tin cho Sam trên Messenger: “Em ra ngoài ăn tối với bạn, về trễ.” Màn hình sáng lại ngay, tin nhắn của Sam: “Đi chơi vui nghe vợ!”. Sam đang ở trên máy. Bình thường, cô sẽ gọi cho Sam nói vài câu vu vơ gì đó, nhưng hôm nay thì không. Cô đang vội, chỉ là cảm giác vội vàng chứ không phải thật sự vội vàng. Vẫn còn gần một giờ nữa mới tới giờ hẹn với Tín.

Cô đến sớm gần năm phút, không ngờ Tín đã áo quần chỉnh tề chờ sẵn ở cổng khách sạn. Hình như Tín cũng nôn nao muốn gặp Sương? Vừa ngồi lên taxi, Tín đã hít hà: “Sương vẫn thơm như hồi xưa”. Tín nói câu này nghe bình thường thôi, nhưng cái kiểu hít hà của Tín, cái kiểu chun mũi rất trẻ con ấy làm Sương nao lòng.

Sương biết, cô nên hạn chế các chủng loại cảm xúc yếu mềm đang chực chờ tuôn ra, nên đã hướng suy nghĩ về một hướng khác, về Sam. Giờ này châu Âu đang là buổi sáng, không biết Sam đang làm gì. Có thể Sam đang đi bộ từ khách sạn đến chỗ làm, áo vest nâu, cà vạt màu cổ đồng rực lên trong nắng.

Đó cũng là hình ảnh của Sam ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khi cô đột ngột bị trượt chân ngã trên bậc thang cấp trước tòa nhà văn phòng cho thuê ở quận 1, nơi công ty của cô và Sam đều có văn phòng đặt ở đó. Cô nhớ cả sự nồng ấm cuốn hút trong màu mắt xanh lơ mênh mông của Sam trong buổi sáng định mệnh hôm đó.

Hôm đó là cách đây gần năm năm, khoảng chừng nửa năm sau khi Tín quyết định về Đà Lạt sống hẳn. Cô và Tín đã cố tình không dùng chữ “chia tay” khi nói về sự xa nhau của hai người, nhưng chia tay và xa nhau thì có khác gì nhau?

Hai người vẫn không chọn được nơi cư trú cho cuộc sống hôn nhân, nên cả hai đều chọn cách im lặng, không quyết định, chờ người kia nhượng bộ. Có lẽ trong muôn ngàn lý do kỳ quặc khiến các cặp tình nhân xa nhau, thì lý do xa nhau của cô với Tín là lý do kỳ quặc nhất. Tín còn mẹ già, còn em gái, còn quá nặng nợ với Đà Lạt, quê anh, Sương thì không thể rời xa Sài Gòn.

“Trái đất cũng tròn ghê heng! Rốt cuộc thì Sương lấy chồng, lại ra Đà Nẵng sống, không bám trụ Sài Gòn nữa!”. Tín phá tan sự im lặng của Sương từ lúc lên xe taxi bằng một câu nói vu vơ, nhưng sao cô nghe vẫn có cảm giác nhột nhạt. May mà lúc đó, chiếc taxi cũng kịp đưa hai người đến nhà hàng ăn tối, không thì Sương chẳng biết trả lời Tín làm sao. Đà Nẵng đêm nay bỗng dưng trở gió.

Nhà hàng nằm bên bờ biển, sang trọng bởi vị thế và cách bài trí khá có gu của nó. Bởi vì khung cảnh sang trọng, nên bữa ăn tối của hai người cũng diễn ra một cách sang trọng, chậm rãi và hơi khách khí, có rượu vang, có hải sản. Sương hỏi thăm vu vơ đôi điều về mẹ Tín, em gái Tín và cuộc sống của Tín ở Đà Lạt, và đáp lại, Tín cũng hỏi thăm Sương vu vơ đôi điều về Sam, về Đà Nẵng, và cuộc sống sau này của Sương, từ ngày khi Sương rời Sài Gòn.

Tín hỏi Sương: “Sao hồi đó Sương rời Sài Gòn ra đây?”- “Vì Sương nghĩ là không còn Tín, Sương không còn lý do để ở lại Sài Gòn”- Sương trả lời Tín xong, muốn cười vang một tràng khỏa lấp, rằng Sương đang nói đùa, gặp Tín, Sương chỉ muốn đùa một chút thôi. Nhưng mắt Sương cứ lấp lánh, Sương không cười nổi một tràng.

Sương hỏi Tín: “Sao Tín chưa cưới vợ cho mẹ vui?”- “Vì người con gái Tín muốn cưới đã đi lấy chồng” - Tín cũng đùa lại, chỉ đùa thôi, không có ý ám chỉ nhưng lời Tín vẫn đầy ám chỉ.

Đêm rồi cũng tàn. Đến lúc Sương phải về. Trên đường về, Tín nói: “Sương cho Tín về ngang khách sạn, chờ Tín một chút, Tín có cái này muốn gửi Sương”. Sương cười, để giấu đi chút bối rối: “Gì vậy Tín?”. Tín bí mật: “Sương chờ một chút thôi mà!”.

Món quà Tín gửi Sương được góm ghém cẩn thận, về nhà Sương mở ra mới thấy. Đó là gói hồng khô Đà Lạt mẹ Tín hay làm, ngày xưa, Sương rất thích, khi nào về Đà Lạt thăm nhà, Tín cũng mang lên làm quà tặng Sương.

ĐINH LÊ VŨ

Bình Luận (3)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top