RSS

Truyện ngắn: Ca cổ

18/09/2016 11:30 GMT+7

TTO - Tin Bảy Mồ Côi về nước trình diễn ca cổ tại công viên Lê Văn Tám lan khắp Sài Gòn. Tay này có cuộc đời thật tréo ngoe. Sinh ra ở Kế Sách thì mẹ mất. Cha thì chẳng biết đâu. Sống lầm lũi với ông sư chùa quê đến bảy tuổi thì bị tai biến.

Minh họa: Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

Cái miệng méo xệch, tay chân co quắp lại, phải ngồi xe lăn. Nhưng trời thương cho Bảy Mồ Côi, cơn tai biến tự dưng làm cái cổ họng nó rộng ra, cộng với cái miệng méo xệch khiến Bảy Mồ Côi có giọng hát cải lương hay nhứt xứ.

Đến mười tuổi, Bảy Mồ Côi bỏ chùa theo đoàn hát bội. Trời lại thương, ông bầu đoàn hát vỡ nợ, dẫn Bảy vượt biên đi Tây. Độ hai chục năm nay, tiếng tăm Bảy Mồ Côi oách một vùng trời. Ngồi xe lăn hát trên sân khấu đã lạ.

Giọng ca độc lại càng khiến Bảy Mồ Côi lạ hơn. Vậy mà Bảy bỏ tất, về nước. “Đã mồ côi thì ở xứ lạ còn đau hơn ở Kế Sách”... trước khi lên tàu bay, Bảy Mồ Côi phát biểu vậy.

Bỏ cái nón tơi xuống bàn, ông Bảy photo gọi ly cà phê, cười khà khà. Hôm rày, từ ngày Bảy Mồ Côi về nước biểu diễn, ông Bảy vớ bẫm. Làm thợ chụp hình dạo chục năm, hình chụp ngày càng ế vì thiên hạ mấy ai còn đi chụp hình. Họ chỉ giơ cái điện thoại trước mặt: xoẹt, xong tấm hình. Ai hơi đâu chụp hình dạo, rồi còn phải đợi rửa hình.

Nhờ giọng ca xe lăn tiếng tăm trình diễn, thiên hạ ở đâu ùn ùn kéo về náo nhiệt, có người còn cố chen tới Bảy Mồ Côi cho bằng được, miệng gào vang giữa cơn mưa chiều lất phất. Ông Bảy photo chụp quá trời hình buổi diễn.

Ban đầu ông giữ làm kỷ niệm cho hiện tượng lạ lùng này, nhưng sau thấy mấy gương mặt thất thần vì không chen tới khu vực sân khấu được, ông liền đem hình đi rửa ra làm trăm tấm để bán. Mỗi tấm ba mươi ngàn, thế là vô mánh, chừng tiếng là bán hết sạch. Mỗi ngày ông Bảy cũng kiếm cả triệu.

Nhấp ngụm cà phê đợi in hình, ông Bảy hỏi Út Lì: “Bữa giờ đi xem ca cổ chưa bà chủ?”. Nói bà chủ cho sang, chứ Út Lì bán cái xe nước rong biển, bông cúc và lèo tèo vài chai nước ngọt ở hẻm chợ Tân Định.

Chẳng nhìn ông Bảy photo, bà Út Lì oang oang: “Ca với chả cổ, nghe hoài cả ngày muốn mệt. Đi coi mà kiếm được tiền như ông thì coi bộ ngày nào tui cũng đi à...”.

Chẳng ai biết tại sao bà có tên Út Lì. Chỉ biết quê bà ở An Giang. Mê đắm đuối thằng người Miên nào dưới đó lúc 23 tuổi. Đẻ cho “thằng chó” đó hai đứa rồi nó bỏ bà đi mất. Mấy chục năm rồi thằng chồng chẳng thèm về nhìn mặt con.

Lâu lâu có người về dúi cho bà nắm tiền, nói thằng chồng bà nó gửi. Bà lồng lộn lên, “không có nó con tao cũng đâu có chết!“. Nói xong bà quẳng nắm tiền bay lả tả xuống mương. Hai đứa nhỏ nhìn bà: “Má chơi sang dữ”...

Giờ dưới quê nước ngọt mặn chát, người người bỏ xứ đi mần ăn. Bà dẫn hai cục nợ lên Sài Gòn bán buôn kiếm sống. Thuê cái phòng như cái lò than tận Nguyễn Xí, chủ nhà đòi chụp hình làm tạm trú, bà chửi đổng: “Cái hình đám cưới tui còn hổng có, giờ cái nhà như cái lỗ mũi chú cũng đòi hình với ảnh, mệt quá chú ơi”.

Chủ nhà làm căng, bà đành chịu. Kiếm đâu ra cái phòng vài trăm ngàn bây giờ, đành phải năn nỉ ông Bảy photo chụp chịu.

Hổm rày quán nước Út Lì ai cũng bàn tán chuyện Bảy Mồ Côi về nước. Khỏi phải nói ông Bảy photo là người lăng xăng nhất. Kiếm được tiền triệu mỗi ngày, ông Bảy trả ngay tiền nợ cà phê và thẻ cào điện thoại mà ông thiếu triền miên bà Út Lì. Bà Út Lì tự nhiên cũng thấy vui.

Thiệt, con người có số, đời bà cũng gặp nhiều chuyện đáng quên rồi. Tỉ như hôm qua chị bà dưới quê điện lên than thở, hết tháng tám rồi mà nước đâu chẳng thấy. Đời thuở nào miền Tây lại vắng lũ. Kệ, thời thế mà, thì cũng như Bảy Mồ Côi thôi, phúc ai thì người đó hưởng, họa ai người đó lo.

Mỗi ngày bà nhìn qua bên kia trường học, thấy sắp nhỏ tan học, bà cười như vui, nhưng lại tự nhiên rớt nước mắt. Hai thằng con lớn tồng ngồng, con chữ bẻ đôi cũng lạ. Mỗi đứa trăm tờ vé số mỗi ngày. Thế là lo xong cái chỗ ở.

Đưa ông Bảy gói Hòa Bình, bà Út Lì giả lả: “Hôm nay bán được chục triệu chưa cha?”. Ông Bảy cười nức nẻ, “bà giỡn hoài, được chục triệu thì tối nay dìa tui cưới bà luôn hả”. Cả quán cười rần rần. Ông Bảy bắt đầu thở dài.

Chương trình của Bảy Mồ Côi hai ngày nữa là hết, người vẫn ken dày. Tự dưng ở đâu cả trăm người xuất hiện bán ảnh. Họ lợi hại hơn ông, ghép hình lứa đôi vô cái ly hay cái điện thoại bên cạnh chiếc xe lăn của Bảy Mồ Côi.

Giờ cả ngày, giỏi lắm ông Bảy bán được gần chục tấm hình cho mấy đứa nhỏ bon chen ở miền Tây lên xem ca cổ.

Trả tiền nước cho Út Lì, ông Bảy trả trước luôn một tháng tiền cà phê. Bà Út Lì cười tít mắt: “Cha, bảnh dữ”. Ông Bảy càm ràm, “Ổng ca sát bên nách, bà không ra bán phụ tui, đói nhăn răng thì tui hổng cưới đâu à”. Ông Bảy cười hè hè dọt tuốt.

Bà Út Lì nhìn về đám đông đi xem ca cổ ở ngã tư phía xa. Chạng vạng chiều, chợ Tân Định xe cộ loạn xạ. Dường như ai cũng có việc gì đó để làm, nơi nào đó để đi cho kịp.

Quán đã vãn, chỉ còn chỏng chơ mấy cái ghế nhựa trên vỉa hè. Kéo chiếc ghế ngồi, bà nhìn qua phía trường học. Nhớ về cái làng nghèo kiết xác, thằng chồng Miên mờ mịt.

Chút nữa hai thằng con đi bán về, rồi ba mẹ con kéo về cái nhà trọ thăm thẳm. Mẹ, cả đời đi xem ca cổ được mấy lần. Bà Út Lì gọi luôn hai thằng con về. Vé số bán không hết khỏi đem trả, về sớm, hôm nay má ôm luôn...

Truyện 1168 chữ của TẠ TƯ VŨ

Bình Luận (2)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top