RSS

Chùm thơ của Ngô Nguyệt Hữu

03/07/2016 16:13 GMT+7

TTO - Một kiếm khách tài hoa, “có nghề”, có thể múa nhiều đường gươm. Ngô Nguyệt Hữu chắc tay nhiều thể loại.

Ngô Nguyệt Hữu

Với tập thơ Mai kia mốt nọ mình rời bỏ người ta, tôi thích anh ở cách nói mới về vấn đề đã cũ bằng hình thức cũ. Mang tâm thế của thời đang sống, thơ anh đậm chất đời thường, đôi lúc cà tửng như không, như muốn che đi nỗi đa cảm giữa ồn ào phố thị...

(Lê Minh Quốc)

Mẹ

Mẹ ngồi đây nhé
Sá chi tuổi già
Con còn bé dại
Mẹ đừng đi xa

Mẹ đừng đi xa
Trần gian buồn lắm
Có mẹ chở che
Con còn may mắn

Con còn may mắn
Mẹ đừng đi xa
Trần gian nhường lại
Cho người ngang qua

Cho người ngang qua
Mẹ còn che chở
Bé dại đời con
Mẹ ngồi nhắc nhở 

Mẹ ngồi nhắc nhở 
Con còn mắn may
Mẹ đừng đi nhé
Cứ ngồi yên đây 

 

Những buổi chiều Sài Gòn

Sài Gòn, có những buổi chiều thế này, em ạ
Cà phê lầu cao lem khói vỉa hè
Đang nghĩ đến điều gì không biết rõ
Phía dưới đường, sầm sập những vòng xe

Sài Gòn, có lúc vắng như thế này, em ạ
Anh jean đen, áo thun trắng mỏng tang
Phía đối diện, bancông nhà trọ cũ
Có cô em, tóc đen nháy hắt nắng vàng

Sài Gòn, có khi buồn thế này, em ạ
Điện thoại đầy pin, không biết gọi ai
Bấm số em, nghĩ sao lại tắt
Bởi muộn chiều, nên muộn cả ban mai

Sài Gòn, có hôm nhớ như thế này, em ạ
Ngong ngóng gió, gió bỗng thốc sau lưng
Muốn chạm mặt, một lần nói hết
Lại ngại ngùng hai tiếng “Người dưng”

 

Mua sắm

Anh có một đôi giày mới,
Giày cũ anh bỏ đi rồi,
Em có một người yêu mới,
Anh thành điều đã xa xôi.

Anh có một chiếc áo mới,
Mặc vào rất vừa vặn thân
Em có một câu chuyện mới,
Mình gọi nhau là người dưng.

Anh có cái điện thoại mới,
Hôm đầu xài không quen tay,
Em lưu số điện thoại mới,
Số anh hóa thành mây bay.

Anh có chiếc thắt lưng mới,
Loay hoay đục lỗ cho vừa
Em trong một vòng tay mới,
Ngày qua đã thật ngày xưa.

Phố phường có cơn gió mới,
Anh vừa trông thấy chiều qua
Em có một nụ cười mới
Đã tròn vành một xót xa.

Mua sắm rất nhiều đồ mới,
Để cho đồ cũ nằm đau,
Chúng ta bây giờ đều mới,
Chỉ là kịp cũ với nhau. 

 

Những điều lặt vặt

Tuổi thơ theo mẹ đi chợ,
Mua rốt một tiếng gà trưa
Không may thị thành cướp mất
Nên lạc nẻo về ngày xưa.

Ấu thơ theo ba ra ruộng
Ba thương cho con cua đồng,
Lơ đễnh để đời kẹp lấy
Bây giờ tay trắng hoàn không.

Thiếu thời theo em ra ngõ,
Xin nhau lời hẹn mây trời,
Biết đâu gió mưa như chớp
Nhớ nhau con mắt dài đuôi.

Tối nay, theo mình ra phố,
Tự mình đưa tiễn mình thôi,
Trên cao vẫn màu trăng cũ
Tiếc là mây sắp lấp rồi. 

Thơ NGÔ NGUYỆT HỮU

Bình Luận (1)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top