05/04/2015 11:01 GMT+7

​Đến bên thềm xưa hát

QUỐC SINH
QUỐC SINH

TT - Tương Phùng, Tao Ngộ, Nhật Kiều, Sông Thơ, Dạ Cầm, Nguyệt Cầm, Nhạc Xưa, Quán Bên Đường, Phiêu, Guitar Thùng, Blue Guitar, Rin Guitar...

Cô Vân hát ở Thềm Xưa - Ảnh: Hoàng Yến

Trong những tên quán nhạc ở Nha Trang tôi thích nhất cái tên Thềm Xưa. Anh Cường chủ quán bảo mất cả tháng thai nghén, nghiền ngẫm, tìm tòi để rồi chợt tình cờ hôm nọ ngồi nghe Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng mới bừng ra chữ thềm thơ mộng này.

Tôi thì cho rằng chữ thềm trong câu thơ bồng bềnh xa vắng của Nguyễn Đình Thi ở đoạn mở đầu bài thơ Đất nước mới mang cái hồn thềm xưa hơn cả: “Tôi nhớ những mùa thu đã xa/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác heo may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”.

Thềm Xưa và những quán nhạc kể trên không phải là kiểu phòng trà hay sân khấu dành cho ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp đến hát nhận thù lao.

Khách yêu nhạc hằng đêm đến đây uống vài lon bia hay tách cà phê, ly nước sẽ được mời lên hát. Hát cho mình, cho bạn bè và cho mọi người, trên tiếng guitar thùng đệm theo lối acoustic.

Thỉnh thoảng tôi gặp ở đây một người đàn bà ngoài sáu mươi tên Vân ngày đi bán vé số, đêm về ăn mặc và trang điểm thật nhu mì đến đây nhóm lửa lòng mình bằng tiếng hát.

Người nào lần đầu tiên nghe cô hát một cách điêu luyện, sang trọng những nhạc phẩm tiền chiến bất hủ sẽ không khỏi giật mình sửng sốt, tưởng như đang được sống lại cảm xúc âm nhạc tuyệt đẹp một thời qua bóng dáng của Thái Thanh, Lê Dung...

Tôi gặp ở đây người bạn tên Hùng, hát Unchained melody của Hy Zaret không chê vào đâu được. Khả năng hát của chàng trai này vượt qua khỏi sự bắt chước, đã cài đặt vào dòng chảy lực lưỡng tiếng hát mình những tín hiệu sáng tạo riêng biệt, cuốn người nghe trôi theo.

Tôi gặp ở đây chị Mai Thy luôn mặc đầm tha thướt, rộn ràng, ôm guitar hát tưng bừng, sáng hết khán phòng. Tôi gặp ở đây một vài bạn trẻ thật tươi trẻ, học hành và làm việc ở Sài Gòn, lâu lâu về ghé hát chơi cho vui, mà không ngờ hát Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lam Phương... vừa đắm say, xưa cũ như người lớn, lại vừa trẻ và mới, gần gụi với những làn gió âm nhạc đang thổi quanh đây.

Không ít lần tôi được nghe ở đây những tác phẩm nổi tiếng viết về Nha Trang, mà mỗi lần nghe là mỗi lần tâm hồn như được sửa sang, là mỗi lần tình yêu cuộc đời được bồi đắp. Tôi yêu Nha Trang, yêu đời thu tươi sáng Nha Trang trong giai điệu bay cao của Nha Trang mùa thu lại về của nhạc sĩ Văn Ký.

Và tôi yêu đến nhói lòng cuộc tình đôi mươi thơ dại, tan hoang trong câu chuyện dài Nha Trang ngày về của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Cuộc tình tươi non, lãng mạn ấy như vẫn còn hằn in trên bờ bãi Thùy Dương, trên sóng, trên trăng, trên gió đêm đêm vẫn bay âm thầm qua thành phố này.

Tiếng nói âm nhạc đã góp phần thầm ngấm lòng người vào với tình yêu cuộc đời, tình yêu xứ sở. Tôi mới hiểu vì sao đêm đêm mọi người lại tìm đến đây, đến bên một khoảng thềm âm nhạc để hát.

 

QUỐC SINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chuyện cuối tuần