21/09/2014 20:00 GMT+7

Chừng nào nó bước tới hẵng nói vói theo...

MẠC CAN (kể)
MẠC CAN (kể)

TTC - Quay hoài cũng có lúc giải lao. Mỗi khi rảnh việc anh em ngồi chơi xơi nước (uống trà) thì đạo diễn Lê Cung Bắc nhỏ nhẹ:

- Tôi xin lỗi anh chị em, nhiều lúc trên sân quay, tui nóng tính có rầy la vài người, nghĩ lại là rầy oan anh chị em.

Anh hớp một ngụm trà cười cười nói tiếp:

- Rầy la cũng nhiều nhiều bạn hiền rồi. Nhưng mà kỳ lạ thật, tôi cũng muốn la rầy ông ngoại nầy (anh chỉ tôi) cho vui, mà rầy không được. Mạc Can nầy khôn nha, thấy tôi hơi căng thì ông cười, rồi mếu khóc. Nhìn cái mặt hài hài của ổng tôi rầy không được. Vả lại tìm hoài cũng không có cớ gì để mà rầy, tức quá đi.

Trên bàn trà vui thì nói vậy chớ tui cũng... tức ông Bắc rầy tui vô lý!

Trong một phim tui đóng vai một lão bần nông nát rượu, có cô con gái tuổi cặp kê xinh đẹp ai cũng khen... giống mẹ. Trong huyện có anh chàng trai trẻ thầm yêu cô con gái tui nhưng nó hổng chịu. Hàng ngày anh chàng đem giò heo, cá ngon và rượu đế tới làm quen... với tui. 

Bối cảnh là ngôi nhà lá, trước có cái giường tre.  Cha ngồi nhậu, anh chàng kia đưa mồi, cô con gái thút thít khóc trong nhà. Trước khi quay Lê Cung Bắc còn dặn: “Khi cô gái nhúc nhích bước đi, ông nói vói theo một câu là hết”.

Ông già ngồi nhậu. Cô con gái trong nhà bước ra ngạch cửa nói với cha mình một câu. Ông già tức rầy con gái ngon lành. Rồi tui chờ nó nhúc nhích để nói vói theo. Mà nó... cứ đứng hoài.

- Cắt, diễn dỡ quá! Mạc Can sao không nói gì vậy?

- Nó đứng hoài không chịu bỏ đi làm sao tui nói, nói là nói vói theo mà.

Lê Cung Bắc quay lại hỏi cô diễn viên:

- Nè, sao con không nhúc nhích như bỏ đi. Sao vậy?

- Dạ... con quên!

Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MẠC CAN (kể)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục