27/05/2015 14:55 GMT+7

Dân ta yêu bóng đá nhất thế giới

CHỌT
CHỌT

World cup là cuộc tranh tài khốc liệt nhằm tìm ra đội bóng số một thế giới của môn thể thao vua. Bên cạnh đó, nó cũng còn là ngày hội của tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Mà đã có ngày hội thì đương nhiên là phải có những hoạt động hội hè. Đó là những cuộc hát múa, nhảy nhót rộn ràng với vô vàn các kiểu nhạc cụ đặc trung của từng dân tộc, là những điệu múa nóng bỏng đặc trưng của từng quốc gia... Vài kỳ World cup gần đây, người ta còn tổ chức thêm sự kiện hoa hậu World cup để tìm người đẹp nhất trong số các cô gái đại diện cho 32 đội bóng tham gia vòng chung kết. Chưa hết, rồi đây còn sẽ có cuộc thi tìm kiếm quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới...

                    ●●●

- Ái chà, nếu có cuộc thi tìm kiếm quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới, ắt danh hiệu ấy khó mà thoát khỏi tay nước ta...

- Xin lỗi, ông đừng tưởng bở.

- Sao lại là tưởng bở? Ông anh cứ thử liệt kê xem những câu chuyện đặc trưng về tình yêu bóng đá của những quốc gia khác xem, liệu có hơn nổi nước ta?

- Hừm, đừng chủ quan nhé. Đây này, phụ nữ của ta có dám cởi 100% nếu đội nhà chiến thắng không, như mấy cô nàng người Anh, Ý, Paraguay...?

- Tưởng gì, chuyện nhỏ. Cởi là chuyện bình thường. Chẳng cần đội nhà chiến thắng, chẳng có lý do gì, nhiều chị em làng sô-bít của ta cũng đã cởi hà rầm rồi. Nói thiệt nha, đội tuyển của ta mà chiến thắng ở World cup, tui cá với ông là cả thế giới nổ con mắt vì các cô nàng sô-bít nước ta cho mà xem.

- Hừm, vừa rồi tôi thấy ở bên Anh, có anh chàng tuyên bố sẵn sàng tặng vợ cho đội bóng mình yêu. Liệu đàn ông xứ mình có ai dám làm thế không?

- Ôi giời, chuyện đó còn nhỏ hơn cả con thỏ. Tưởng là tuyên bố tặng ghế mình đang ngồi mới là ghê gớm, chứ tặng vợ là cái quái gì. Tặng vợ này ngày mai có ngay vợ khác. Vợ đối với nhiều ông chồng xứ mình là tài sản ít giá trị nhất, nên nay người ta đập, mai người ta đánh tơi bời đấy thôi.

- Ghê nhỉ! Thế nước mình có ai yêu bóng đá đến độ đội nhà thua trận nên xách súng đi xử anh chàng cầu thủ đá phản lưới nhà như bên Colombia không?

- Lại cũng là chuyện nhỏ luôn. Ông cứ ra đứng ở ngã tư một ngày là đủ thấy sự quyết liệt của dân ta như thế nào. Chỉ mới quẹt xe nhẹ hều, chưa đủ để trầy sơn, vậy mà còn đánh nhau, thậm chí móc dao ra xử nhau; huống hồ là đội nhà thua đau vì một tay hậu vệ đá phản phé. Mà ông anh chắc cũng ít khi vào sân bóng đá ở nước mình nhỉ? Chỉ mới trong nhà đá với nhau mà đã quyết liệt lắm lắm, ví dụ như ném cả một cái đầu chó thui xuống sân để hăm cả đội nhà lo đá đấm cho đàng hoàng, không thì số phận sẽ như chó thui...

- Ồ, khiếp nhỉ. Nhưng thêm một chuyện nữa nhé, dân mình có bằng được như dân Ác-hen-ti-na không? Khi anh chàng Maradona nằm bệnh viện, người ta đứng cầu nguyện cả ngày trước bệnh viện cho anh cầu thủ nghiện ngập đấy...

- Chuyện ấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Ông có thấy cảnh dân mình đi đón thần tượng xứ kim chi chưa? Người ta chen lấn nhau đến bẹp ruột, khóc lóc vì hạnh phúc tột cùng khi thấy được thần tượng ở tít trên lầu mấy chục của khách sạn... Mới thần tượng của xứ người, mà ta còn như thế thì huống gì thần tượng của ta.

- Nhưng không lẽ tính đoạt cúp vô địch cuộc thi tìm người yêu bóng đá nhất thế giới bằng những chuyện vừa kể? Mình cũng phải có đặc sản gì riêng chứ?

- Đương nhiên, tui sẽ đem đến cuộc thi ấy một câu chuyện liệt kê về tình yêu bóng đá của dân ta trong mấy chục năm qua, chắc chắn ban giám khảo sẽ trao giải nhất ngay...

- Ông kể chuyện gì?

- Tui sẽ kể chuyện từ năm 1998 đến nay, dân ta bị phản bội không biết bao nhiêu lần, nhưng sau mỗi lần bị phản bội là thề thốt không thèm quan tâm tới bóng đá nước nhà nữa; song mỗi năm một lần, lời thế ấy lại bị xóa bỏ. Thề rồi bỏ, bỏ rồi thề..., chuyện ấy lặp đi lặp lại mấy chục năm trời mà vẫn không nản.

Này nhé, năm 1998 cứ tưởng là vô địch cầm chắc trong tay ở AFF cúp, nhưng lại thua người láng giềng Sing-ga-po một cách khó hiểu nên người ta nản lắm, thề không xem bóng đá. Nhưng đến Xi-Gêm 1999 vào chung kết với Thái Lan lại rần rần hy vọng vô địch. Rồi lại thua, và nản...Đến 2003 lại rần rần với Xi-Gêm trên sân nhà, tưởng cầm chắc ngôi số một, nhưng rồi cũng lại thua, và rồi lại nản... Đau nhất là Xi-Gêm 2005, cũng tin tưởng vô địch nhờ lứa cầu thủ hết sức tài năng, nhưng rồi lại bị phản bội bởi vụ án bán độ. Rồi lại thề không thèm xem bóng đá nhà nữa... Cứ thế, hy vọng rồi thất vọng; thất vọng rồi hy vọng cả mấy chục năm liền mà vẫn không bỏ được bóng đá, đến kỳ Xi-Gêm sắp tới lại rần rần ôm giấc mộng vàng... Đó là chưa kể đấu trường trong nước, quanh năm suốt tháng bị phản bội...

- Thôi thôi, đủ rồi. Chừng ấy là quá đủ để đoạt danh hiệu yêu bóng đá nhất thế giới, chứ kể đến chuyện bị phản bội ở các giải trong nước thì kể hết ngày cũng chưa xong. Vậy nhưng vẫn yêu mới thú vị chứ!

undefined

Tuổi Trẻ Cười số 523 ra ngày 15/5/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên