18/11/2015 16:03 GMT+7

Thị dân đắc đạo

MỖ
MỖ

TTC - Mỗi lần Mỗ về quê, bạn bè Mỗ đều vây lấy mà hỏi: “Sài Gòn có gì lạ không Mỗ?”. Thật ra, Mỗ cũng không biết Sài Gòn có gì lạ không nữa, nhưng bạn bè ở quê hỏi, không lẽ Mỗ nhẫn tâm mà bảo: “Sống ở Sài Gòn mệt lắm!”, thế nên Mỗ đành đọc mấy câu thơ trên. Thây kệ, ai hiểu sao thì hiểu.

1. Người ta cứ hay ca thán sống ở thị thành luôn loay hoay hoài với mấy chuyện kẹt xe, nước ngập, khói bụi, cái gì cũng đắt chỉ có tình người là rẻ… Người ta lại hay hình dung sống ở thị thành, bước chân ra đường là tứ bề bất an: nhẹ nhẹ thì bị chìa kim tiêm rỉ máu xin mấy chục nghìn, nặng nặng thì đạp phát cướp luôn xe.

Người ta nói, ở quê có phải sướng không? Sáng uống trà, trưa ra đồng, tối khề khà chén rượu, khuya nghe đài đọc truyện đêm khuya.

Người ta nói, ở quê có phải hạnh phúc không, cửa nhà trước gió lùa nhà sau, thoáng đãng an toàn. Í ới là có xóm giềng, thủ thỉ là có bè bạn. Không may mỏi cổ nhờ chị Hai qua cạo gió, xui rủi cảm mạo nhờ chị Bảy cho nhúm lá xông hơi.

Còn ngặt quá thì vác rá qua nhà nhau xin vay ít gạo cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Thiệt, miệng gần tai, ai nói nấy nghe. Ở quê có cái thú của ở quê, còn ở thị thành có cái vị của thị thành. Người mà quen thói than thở thì ở đâu cũng chán như nhau hết!

Chiều qua, bà xã của Mỗ nhắn tin: “Anh coi về sớm, hôm nay bà chủ qua thu tiền nhà trọ”. Mỗ nhận được tin nhắn đấy rồi liên tưởng đến số dư trong tài khoản không còn một đồng, lục lại ví thì toàn giấy tờ với vé số. Phải như người khác thì chắc cau mày nhăn trán, đập tay giậm chân, nhìn trời mà uất hận, nhìn đất mà oán than.

Còn Mỗ, Mỗ là dân thị thành, Mỗ quen cảm giác hết sức bình thường này rồi. Mỗ cẩn thận soạn tin hồi đáp cho vợ: “Em yên tâm, tối anh có việc về trễ, bà chủ qua đòi tiền, em cứ trả lời anh đi công tác vài hôm. Anh về, sẽ thanh toán đầy đủ”. Nhấn nút gửi xong, Mỗ cho điện thoại vào túi, an nhiên rời công sở.

Chữ nhẫn của người xưa so với Mỗ thì đã là gì đâu. Người xưa đụng chuyện thét lên: “Kẻ sĩ giận, thây đổ hai cái, máu loang ba thước”. Cái gì vậy, cứ giận lên là chém giết thì Mỗ đố thấy ai có người qua lại ở thị thành ấy.

Bình tĩnh thôi, ngày mai luôn là ngày khác. Có gì đâu phải lo.

2. Như lúc mấy cậu con trai của Mỗ, vừa thấy Mỗ lập tức bá cổ đòi Mỗ mua cho cái này cái kia. Như khi hiền thê của Mỗ thủ thỉ với Mỗ những điều đầy êm ái: “Mình à, sắp phải đóng tiền học cho con rồi. Tiền chợ cũng gần hết. Hồ sơ xin việc của em vẫn chưa có hồi âm gì”.

Phải như người khác, có khi họ sẽ nghĩ đến dây thòng lọng hay một thứ gì đó tương tự mà nói mỹ miều là "sự giải thoát". Nhưng Mỗ là dân thị thành mà, Mỗ xem mấy thứ vụn vặt ấy ra gì chứ.

Mỗ thấy thiên hạ nhiều khi thật tội nghiệp, cứ cả đời mải mê kiếm tiền, sướng khổ sầu hận gì cũng liên quan đến tiền, trong lúc, đời sống còn nhiều thứ vui hơn tiền kia mà.

Sáng đi làm, không bị cảnh sát giao thông thổi không là vui sao?

Trưa đi ăn, được đồng nghiệp mời ly bia, không phải là vui sao?

Chiều tan tầm không bị kẹt xe, không phải là vui sao?

Tiền, cũng chỉ là một vật ngang giá được nhà cầm quyền xác tín và bảo hộ thôi, có gì đâu mà cứ phải loay hoay vì thứ chúng ta rất ít khi sờ vào chạm được. 

3. Tất nhiên, thị dân không phải ai cũng lâm vào cảnh không có tiền như Mỗ. Nhưng Mỗ đọc sách xưa thấy có viết, đạo trời luôn cân bằng âm dương. Có người giàu phải có người nghèo, có người đại gia thì phải có người khốn khó, có người sống lâu thì phải có người đoản mệnh.

Nghĩa là, bất cứ vạn sự đều có qui luật bù trừ hết. Dễ hiểu như là có sếp thì phải có lính, có đàn ông thì phải có phụ nữ vậy. 

Nếu không có những người lãnh lương tháng nào hết veo tháng đó thì lấy đâu ra những tỉ phú được tạp chí Forbes vinh danh.

Nếu không có những người ở nhà trọ như Mỗ thì lấy đâu ra cao ốc, biệt thự. Nếu không có những người cơm bụi vỉa hè như Mỗ thì lấy đâu ra đại yến, tiểu yến. Nếu không có những người bia cỏ như Mỗ thì lấy đâu ra rượu cao hổ cốt, rượu Tây…

Vậy thôi, từ ngày thành thị dân, Mỗ cam tâm tự nguyện nhận hết sự thua thiệt về phía Mỗ, để cho thị thành ngày càng phát triển rực rỡ, quốc gia ngày càng vững chắc trường tồn. Không có những con người đạt đạo như Mỗ thì thế giới này sẽ biết đi về đâu, đúng không?

Nhưng thiệt là trời cũng không nỡ nào tước đoạt của Mỗ mọi thứ, thi thoảng về quê, ai hỏi Mỗ làm gì, Mỗ đều có thể tự hào kiêu hãnh mà đáp: “Làm ở Sài Gòn”.

Hai cái chữ này, đã đủ sức để đảm bảo cho giá trị của Mỗ rồi, chứ còn gì nữa ?!

Tuổi Trẻ Cười số 532 ra ngày 1/10/2015. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỗ