RSS
Chết bởi tin đồn

Đời vui như đồn

13/08/2015 15:02 GMT+7

Xứ mình vài tuần trở lại đây cũng râm ran nhiều tin đồn, điều này khiến Mỗ nẩy sinh vài ý nghĩ...

1.Ở xứ Tàu ấy mà, đại đại cao thủ dựng chuyện, phi Tào Tháo thì không còn ai khác. Cái tay ấy không biết phận mình bèn đem 17 vạn quân đến vây thành của Viên Thuật.

Vây đánh mãi không xong, 17 vạn quân ăn đến núi cũng

phải lở huống hồ lương. Tháo bèn vay của Tôn Sách thêm 10 vạn hộc lương nữa. Lương chuyển đến, Vương Hậu là kẻ trông coi lương, thấy lương ít, bèn bẩm với Tháo, Tháo dạy: “Lấy hộc nhỏ mà chia cho quân”. “Hộc nhỏ quân không đủ no” - Hậu tâu. “Ta tự có cách”- Tháo trả lời.

Liền sau đó, Tháo mượn đầu của Hậu rồi loan tin Hậu ăn chặn lương, binh sĩ nghe vậy đều phỉ báng Hậu rồi ra sức hăng hái vì Tháo mà chiến đấu, sau rốt hạ được thành, điều này thì ai cũng biết rồi, Mỗ không luận nữa.

Binh bất yếm trá, chuyện gì thấy có lợi thì cứ làm, càng lợi càng phải cố làm. Ngẫm ghê ghê nhưng mà thây kệ. Thế nhưng chuyện buồn cười

là nhiều khi không cử binh động quân, mưu đồ tranh bá, đuổi hươu giành nai, cửu đỉnh hồng chung nhưng người ta vẫn thích tạo ra tin đồn.

Phàm, tin đồn được tạo ra theo nhiều chủ đích khác nhau. Tuy vậy, chủ đích sau rốt vẫn là phục vụ cho người tung tin.

2.Tin đồn khởi thủy từ đâu? Chắc chắn, thoạt kỳ thủy tin đồn hiện hữu từ thói nhiều chuyện mà ra. Hơn bốn nghìn năm, dân xứ mình một lòng một dạ theo tiếng gọi của nền "văn minh lúa nước". Cứ gã nào nhoi nhoi đòi thoát ra khỏi nền văn minh này là ngay lập tức vạn cánh tay đưa lên níu xuống cho bằng được mà thôi. Từ nền văn minh lúa nước, mỗi năm làm một vụ tốn vài tháng còn lại là thời gian rảnh. Rảnh thì trà, hết trà uống rượu, hết rượu chém gió, chém gió hết chuyện thì tạo tin đồn. Cái này có danh xưng vô cùng kinh thiên địa nghĩa, gọi là "văn hóa làng xã". Đồng hương đồng khói, "một người làm quan cả họ được nhờ", "phép vua thua lệ làng" cũng từ đây mà thành cả.

Thói "đẹp khoe xấu che" đã thành một nguyên tắc, không ai đủ sức phá vỡ. Mà cho dù có đủ sức phá vỡ thì thể nào cũng bị hội đồng cho một trận đến bán thân bất toại, người thân nhận không ra hình hài.

Cuộc sống cứ tiếp diễn mãi từ ông kị truyền sang ông cụ, từ ông cụ truyền sang ông bà, từ ông bà truyền sang con cái, từ con cái truyền sang cháu chắt…  Không ngày nào mà không có tin đồn giật gân, không tuần nào mà không có tin đồn sấm sét, không tháng nào là không có tin đồn bí hiểm. Thậm chí, không năm nào là không có tin đồn theo dạng: “Thấy lời truyền thần ấy linh nghiệm ghê không?”.

3. Bọn bạn Mỗ, càng rời xa biên giới nước mình càng giễu nhại: “Không ăn tham không phải quan huyện, không nhiều chuyện không phải Việt Nam”. Mỗ cáu, lên một cơn tự ái tộc tính, cãi lại. Bọn nó bảo: “Nhìn Facebook đi thì biết”.

Từ ngày cái tay Mark Zuckerberg tạo ra Facebook, Facebook trở thành bè lũ xâm lược tiến đánh toàn thế giới. Đích thị là kiểu thực dân mới.

Facebook đến xứ mình, chễm chệ trèo lên cái ngai mà Bảo Đại đã thoái vị vào hồi xa lắc. Facebook là vua, người chơi là thần tử, vua xử thần tử, thần bất tử cũng phải tử!

Vốn dĩ dân xứ ta thích tin đồn nay có thêm Facebook khác nào hổ thêm cánh, rồng thêm vuốt, Đồng Tử rũ cát gặp Tiên Dung. Ông nào có Facebook phút chốc đều trở thành người của thiên giới cả.

Sau khi tung tin chán chê chuyện thường nhật, người ta tung tin đến chuyện thiên triều. Đợt này ông nào ngồi ghế Thượng thư, tháng này ông nào ngồi ghế Tể tướng, rồi ông Bộ lại ấy sức khỏe ra sao, ông Tuần phủ ấy đang thở ra hít vào đều đặn hay xem chừng sắp quéo. Đó là còn chưa kể đến tin đồn về tình hình phên dậu, về ngân khố quốc gia.

Khốn nỗi, những tin đồn này cũng có người tin, Không chỉ tin đơn thuần, mà tin đắm đuối. Tin cứ như Lữ Bố tin Điêu Thuyền yêu thương mình, một kích đâm chết tươi cha nuôi Đổng Trác vậy.

Viết đến đây, bất chợt Mỗ nghĩ đến gã tú tài Vương Luân. Vương Luân khoa bảng không hanh thông, chán đời bèn rủ thêm vài huynh đệ lên Lương Sơn làm đạo tặc. Lâm Giáo đầu vì sa cơ đến nương náu. Vương Luân ngại người tài, tìm cách chèn ép mãi. Lâm Giáo đầu biết mà lặng thinh.

Cho đến lúc lũ Ngô Dụng, Tiều Cái bị truy bắt kéo lên Lương Sơn xin nhập bọn. Vương Luân muốn chối, Ngô Dụng bèn sử mưu. Mưu của Ngô Dụng không có gì là cao siêu cả, chỉ là đẩy đưa để tạo hiềm khích, những lời bóng gió theo lối thông tin ỡm ờ.

Lâm Giáo đầu bị kích động, nhất thời không kiềm chế nhào vào một đao đâm chết Vương Luân.

undefined

Tuổi Trẻ Cười số 528 ra ngày 1/8/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỖ
  • Từ khóa

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top