RSS
Không nói ra thì...

Nhai lỗ tai chồng

28/03/2015 15:37 GMT+7

Đám chiến hữu tụi tui, lâu lâu gặp bạn bè ưa than vắn thở dài: sau bao nhiêu năm chinh chiến trên chiến trường nhậu, tui không bị đau bao tử, không bị xơ gan cổ trướng, không đau mình nhức mẩy mà là đau… hai cái lỗ tai, bởi vì khi nhậu xong về nhà thế nào cũng bị cằn nhằn, nghe bài ca con cá suốt cả đêm không tài nào chợp mắt được. Nhiều ông chồng không nhậu cũng bị “nhai lỗ tai”  

Chị Hoàng Thị B., giáo viên tiểu học ở một huyện ngoại thành, TP.HCM, mặc dù mới ngoài 50 nhưng chị nằng nặc xin hiệu trưởng chuyển sang làm công tác thư viện cho phù hợp sức khỏe và có thời gian rảnh giữ chồng bớt ăn nhậu. Chồng chị làm giám thị ở trường THCS xa nhà khoảng 10 cây số. Anh là người hoạt bát, giao tiếp rộng, nhiều bạn bè, nhất là bạn bè cùng chí hướng nhậu. Ngoài những giờ làm việc ở trường,  anh dành thời gian còn lại rủ rê, tập hợp bạn bè nhậu nhẹt, mà nhậu vào tưng tưng thì ưa rủ nhau đi mấy quán tươi mát vừa nhậu vừa hát karaoke vì có mấy em phục vụ ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương. Vợ anh biết được, nhỏ to tâm sự, khuyên nhủ đủ điều anh cũng không bỏ tật. Chịu không xiết, chị vợ ra tay. Hễ anh ngồi nhậu chỗ nào là y như rằng chừng 10 phút sau chị đến. Bạn  bè thấy vợ anh thì lên tiếng nói khích: “Đồ rằn như cảnh sát cơ động cũng không sợ nhưng giờ sợ đồ bộ cho coi”. Chị hùng hổ bước đến bàn nhậu, nói xiên nói xỏ, lớn tiếng với bạn bè chồng nhằm làm cho họ quê độ để tan hàng. Chồng thì năn nỉ, ỉ ôi xin chị bỏ qua. Đúng là “đàn bà nghe bằng tai”, chị xiêu lòng, cho đến một lần chị đi khám phụ khoa được bác sĩ cho biết đã mắc bệnh giang mai và có nguy cơ lây nhiễm từ chồng, mà chồng thì lây từ gà… móng đỏ. Kể từ đó, chị tuyên bố “cấm vận”,  càng tỏ thái độ đay nghiến và thường xuyên trù dập… lỗ tai chồng. Biết lỗi do mình gây ra nên anh chọn kế im lặng là thượng sách.

Còn chị Nguyễn Hoàng D. có quán nhậu  bò tơ nổi tiếng ở Củ Chi. Quán chị thường xuyên đông khách nhưng chỉ có vợ chồng chị đứng bán. Quán có tên đàng hoàng, nhưng khách hàng - nhất là khách nhậu thường xuyên gọi quán của chị là “Quán chửi chồng”. Thật vậy, khách mới đến ăn quán chị lần đầu nghe chị lớn tiếng chửi chồng còn hơn mắng người làm là hoảng hồn hoảng vía hết dám đến lần sau. Còn khách đã quen hôm nào ăn nhậu mà không nghe chị rầy la, lớn tiếng với chồng là ăn không ngon miệng, nhậu không vô. Có lần tui hỏi anh chồng: “Ông làm cái gì mà lúc nào cũng bị bà xã la vậy?”.  Ảnh trả lời: “Cái tật bả vậy đó, làm cực là chửi đổng, với lại bả ưa ghen bóng ghen gió, như mới hồi nãy khách hàng quen gọi điện thoại bảo chở ra nhà họ cái lẩu, tôi mang đi, về chậm một tí là bả lớn tiếng bảo tui mê con quỉ cái nào mà ở riết ngoài ngoải gần 15 phút mới chịu về!”. Khi tôi hỏi chị: “Tôi thấy ảnh phụ chị cũng cực như ô-sin, bưng bê, dọn dẹp không rảnh tay, mà sao chị  la ảnh hoài vậy?” Chị nói: “ Không la sao được anh, anh coi thử xem người gì mà hở một chút là trốn đi ngủ. Có lần khách biểu tính tiền, tôi kêu ổng. Ổng vô mở hộc tủ lấy tiền thối, lấy xong rồi đứng tại chỗ ngủ ngon lành, khách chờ thối tiền không được hỏi tôi, tôi đi kiếm mới biết ổng đang đứng ngủ, chồng gì kỳ vậy, không chửi cũng uổng”…

Xã hội hay lên án các ông chồng bạo hành vợ, nhưng thực ra “nhai lỗ tai chồng” cũng là hình thức bạo hành tinh thần của mấy bà, mà sự “sát thương” chẳng hề kém chuyện bạo hành thân thể chút nào.

Tuổi Trẻ Cười số 519 ra ngày 15/3/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN VĂN TÁM (TP.HCM)

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top