21/01/2015 11:35 GMT+7

Hôn nhân giống món bánh xèo

Ông Đồ Già (Quảng Ngãi)
Ông Đồ Già (Quảng Ngãi)

- Khi đói:

Nhất là trời lạnh, nghe mùi bánh xèo, thấy đĩa bánh xèo, ta lao vào muốn nhai ngấu nghiến, tận hưởng hết những vị béo của dầu, ngọt của thịt, giòn của bột, hương thơm hòa quyện. Tiếng “xèo, xèo” nghe nó vui tai làm sao. Tay gắp bánh, quấn bánh, mũi ngửi mùi thơm, miệng nhai, lưỡi thưởng thức hương vị, mắt nhìn đĩa bánh vàng ươm, tai nghe “rạo, rạo”. Chỉ có thể nói là “tuyệt vời”. Và ta nghĩ rằng trên đời không thể có món nào ngon hơn, thích hợp với mình hơn nữa.

- Và khi đã lưng bụng:

Ta lại thấy món này cũng bình thường. Ăn thêm cũng được mà đổi món cũng được. Tốc độ bắt đầu chậm lại. Trước có thể 1 phút 1 cái, giờ có khi 5, 7 phút một cái. Thậm chí đến 30 “phút”, có người nhắc ta mới sực nhớ và cuốn một cái bánh.

- Cuối bữa ăn:

Kinh khủng! Ta bắt đầu ngán, không thể ăn thêm được nữa. Nếu bị ép lắm, ta cũng có thể cố gắng làm một cái nữa nhưng ăn trệu trạo như “cọp nhai đậu phụng”. Cái cảm giác ớn, ngán mới kinh khủng. Cảm giác đó đeo đuổi ta đến cả mấy tháng sau, cứ thấy bánh xèo, thậm chí, nghĩ đến bánh xèo đã thấy sợ. Vâng. Thật kinh khủng với món “bánh xèo”.

Ông Đồ Già (Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên