30/12/2008 03:13 GMT+7

Giáng sinh

O. HENRY
O. HENRY

TTC - Cherokee vốn là dân đãi vàng. Cái rìu của anh bật lên được một khối vàng. Cherokee đóng dấu làm chủ cái mỏ vàng vừa tìm ra và mời tất cả bạn bè đến để cùng chia sẻ vận may của mình.

jjYrxW9t.jpgPhóng to

Khách mời đổ xô đến. Họ tranh nhau làm chủ mỏ vàng và đặt tên thị trấn mới là Yellowhammer. Cherokee bỏ đi. Tuy vậy, anh vẫn được nhận danh hiệu cha đẻ của thị trấn Yellowhammer.

oOo <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Đến gần giữa tháng 12, cư dân Yellowhammer đón một tin vui là Cherokee sẽ về thăm lại thị trấn đúng vào dịp Giáng sinh trong vai ông già Noel với một núi quà cho trẻ nhỏ.

Tin vui đó lại làm cho cả Yellowhammer nháo nhào. Bởi không thể tìm ra được một chú nhóc nào ở cái thị trấn heo hút này.

Trinnidad, tay đãi vàng, cũng từng là bạn của Cherokee vội đi tìm vị quan tòa, người có ít nhiều uy tín đối với thị trấn. Ông ta cũng đồng ý với Trinnidad, là việc không tìm ra được một đứa trẻ để Cherokee tặng quà Giáng sinh là nỗi nhục cho Yellowhammer. Thế là hai người lập ra một âm mưu là đi đến các vùng lân cận để mượn cho bằng được mấy đứa trẻ, đưa chúng về thị trấn trước khi ông già Noel Cherokee tới. Vì danh dự của Yellowhammer, Trinnidad cùng vị quan tòa lên đường.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như dự định. Ngay tại các gia đình nghèo, đông con, họ cũng không cho lũ con nheo nhóc rời khỏi mái nhà rách nát của mình trong đêm Giáng sinh dù biết chúng sẽ nhận được nhiều quà. Trinnidad mệt mỏi, nói: “Trong mùa Giáng sinh mà đi mượn con nít, chẳng khác nào giựt lấy mẩu bơ từ tay một người đang đói!”. Còn vị quan tòa thì đúc kết: “Xem ra mối liên hệ gia đình thường trở nên gắn bó hơn trong mùa Giáng sinh!”.

Tuy vậy, đoàn vận động quyết không bỏ cuộc. Đến trước Giáng sinh 1 ngày, họ vào nhà một người đàn bà còn khá trẻ đang một mình nuôi đứa con trai gầy còm. Miệng thằng bé lập lòe điếu thuốc, hầm hầm nhìn khách. Sau khi nghe Trinnidad giải thích về sứ mạng của mình, người đàn bà thở dài: “Nếu các ông mang Bobby đi một thời gian dài thì tốt quá! Tôi phải làm việc từ sáng đến tối, nên không có thời gian chăm sóc nó. Bobby đã nhiễm nhiều thói hư tật xấu. Các ông hãy mang nó đi!”. Hai vị khách liền kéo Bobby lại, nói cho nó nghe về đêm Giáng sinh lộng lẫy với đèn hoa, quà tặng. Bobby cắt ngang: “Thôi đi! Tui không phải là con nít. Hổng có ông già Noel nào hết! Đó là các ông đi mua đồ chơi rồi lén mang vô khi con nít đang ngủ. Rồi các ông lấy bồ hóng trong ống khói vẽ ra vết xe của ông già Noel”.

Trinnidad vội nói: “Có thể là như vậy, nhưng Giáng sinh là có thật, cây Noel cũng thật, quà Noel cũng thật. Tất cả đều được mua từ cửa hàng bách hóa…”. Bobby lắc đầu: “Tui bỏ chơi mấy thứ đó lâu rồi. Bây giờ tui chỉ muốn một cây súng thiệt để bắn mèo rừng, nhưng tui chắc mấy ông không treo súng trên cây Giáng sinh đâu!”. Trinnidad tỏ ra mềm mỏng: “Biết đâu… Đi với chúng tôi xem thử sao!”.

Thế là đoàn vận động đánh xe về đến thị trấn với một kẻ độc nhất sẽ được hưởng quà Noel từ Cherokee. Cherokee bước vào trong trang phục của ông già Noel. Anh đặt túi quà trĩu nặng xuống, phân vân nhìn quanh phòng. Không có lũ trẻ nào ùa đến. Chỉ duy nhất một thằng bé giương cặp mắt thờ ơ. Cherokee đến bên Bobby, chìa tay ra: “Chúc mừng Giáng sinh, cậu bé! Cậu muốn món quà nào trên cây Giáng sinh? Nào hãy bắt tay ông già Noel đi nào?”.

Thằng lỏi lên tiếng: “Hổng có ông già Noel nào hết! Ông dán bộ râu dê giả lên thôi. Tui hổng phải là con nít. Tui đâu cần mấy món đồ chơi nhà chòi đó. Cái ông đánh xe nói ông có một cây súng mà tui đâu thấy. Giờ tui chỉ muốn về nhà!”. Cherokee giấu đi sự thất vọng, hỏi: “Cậu bé, nhà cậu đâu?”. Thằng bé đáp: “Nút Granite!”. Trong phòng trở nên bức bối, Cherokee gỡ chiếc mũ ông già Noel ra khỏi đầu, rồi lột hết râu tóc giả ra. Bobby vội kêu lên: “Tui thấy ông quen quen!”. Cherokee mỉm cười: “Em đã thấy tôi ở đâu đó phải không?”. Thằng bé nhìn Cherokee chăm chú: “Tui hổng biết nhưng tui nhìn thấy hình ông hoài. Ban ngày má tui đặt hình ông lên bàn viết. Ban đêm bà lại đặt hình ông dưới cái gối. Có lần tui thấy má tui hôn hình ông”. C

herokee đứng dậy, ra hiệu cho <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Trinidad giữ thằng bé lại, chờ anh đánh chiếc xe trượt tuyết đến. Họ đưa Bobby lên xe, ngồi cạnh Cherokee. Bầy ngựa lướt trên mặt tuyết. Bobby rút ra một điếu thuốc, chưa đánh được diêm thì nghe tiếng Cherokee: “Vứt ngay thuốc đi!”. Bobby ngần ngừ rồi vứt điếu thuốc. Cherokee tiếp tục ra lệnh: “Vứt cả gói nữa!”, thằng bé lại nghe theo, mặc dù miệng vẫn nói: “Chưa ai ép được tui làm chuyện tui không muốn làm, trừ ông!”. Cherokee lại hỏi: “Nè, cậu có chắc là mẹ cậu đã hôn tấm ảnh trông giống tôi không?”. Thằng bé quả quyết: “Chắc chớ!”. Cherokee bỗng kéo sát thằng bé về phía mình: “Có lạnh không? Ngồi sát vào đi con!”.

O. HENRY

d4Mrpk8B.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 370 (ra ngày 15-12-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

O. HENRY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên