​Máy đo sự thật

PHÙNG HI 08/07/2015 00:07 GMT+7

Đó là “phần mềm đo sự thật” tích hợp vô chiếc điện thoại có chức năng ghi âm ghi hình, chạy bằng hệ điều hành Ohhminich, phát minh của sinh viên điện toán thất nghiệp tên Tỵ.

Tranh: VŨ ĐÌNH GIANG

Sự thật đến đâu trong mọi mặt đời sống được máy này phát hiện, nó giống như phần mềm luyện trí nhớ của đại học London, khác là người ta có cả một dàn chuyên gia hợp tác, còn Tỵ làm việc một mình.

Tỵ học ngành toán - tin của một trường đại học tư phi lợi nhuận nhưng giàu kếch sù ở Sài Gòn. Thỉnh thoảng ước mơ làm giàu như Bill quấy nhiễu Tỵ trong giấc ngủ đổ mồ hôi như tắm trên gác trọ chật như nêm của bà góa quê gốc Nghệ An.

Ba má Tỵ lấm láp suốt ngày, vì dồn sức nuôi Tỵ ăn học xa nhà phải bán bò bán heo, ruộng vài sào cũng đem gán nợ và vay cả tiền hỗ trợ sinh viên nghèo, giống như một quốc gia với bộ máy hành chính cồng kềnh phải bán bớt tài nguyên, cho mướn đất mướn rừng dài hạn để trả lương và ăn xén cả vốn vay phát triển. Nuôi Tỵ, dẫu sao cũng có tia hi vọng hoặc chí ít làm le xóm làng có con học đại học.

Đất nước tôn sư trọng đạo, Tỵ không kính nổi ông thầy nào. Cũng không chịu nổi những thằng bạn ồn ào, vô dụng, nhưng tự tin quá trớn để chơi thân. Học xong, Tỵ kéo vali về ngồi lì bên máy tính từ sáng đến khuya. Chỗ ngồi nóng như nung, muỗi vo ve bốn mùa. Nhà nghèo kiết sau bốn năm Tỵ ăn học, Tỵ mà xin được việc trời sập tức thì. Nếu ở phố còn đi bưng bê cho quán nhậu hay bỏ mối hàng, đằng này ở quê đất chật người đông.

Phần mềm đo sự thật, nó sẽ thiết yếu như cơm ăn nước uống giữa thời buổi thật giả lẫn lộn, giả nhiều như cát đá, thật ít như châu sa. Tỵ lập cho phần mềm với hàng trăm chuỗi hàm nhiều biến, mỗi biến ứng với dữ liệu khổng lồ thu thập từ Google, Baidu, vi.wiki, en.wiki… Bạn đọc hình dung, hàm số bậc ba đơn biến ở trường phổ thông chỉ thay đổi tham số đồ thị đã khác biệt. Dựng phần mềm này Tỵ thật sự hiểu cái gọi là butterfly effect, một con bướm đập cánh ở rừng già Amazon có thể gây ra cơn bão ở Philippines, sai một li đi một dặm. Nhiều lúc Tỵ tưởng óc mình sắp nổ tung với các phép toán, hai dây thần kinh chẩm sau gáy nhức buốt đêm ngày.

Hoàn thành phần mềm đo sự thật, đem bán có tiền tỉ, ba má Tỵ sẽ giàu nhất vùng. Tỵ cho rằng mình có quyền mơ như thế. Riêng chuyện này, Tỵ không khác các sinh viên mài đũng quần trên giảng đường chỉ mơ mỗi làm giàu, làm giàu và làm giàu, ôm mớ lý thuyết chẳng biết ứng dụng vào đâu, kết cục nghèo đến bất tận. Tin sinh lơ ngơ như Tỵ lại tham vọng tìm sự thật. Không bạn, không bóng hồng, bần nông và không tôn giáo, tìm sự thật là cách để Tỵ quân bình cuộc sống chăng?

Tỵ sinh năm con rắn, mảnh khảnh, yểu tướng và hơi xấu trai, suy dinh dưỡng từ tiền kiếp. Không nhuộm tóc xanh tóc đỏ chạy rông xe máy ngoài đường như những thanh niên nhỏ con ít học nhưng Tỵ cà ngất không chào hỏi nên bà con lối xóm khó cảm tình. Chào người lạ mất vài giây, với người quen mất đứt cả phút quý giá, bởi chào ai óc phải làm việc để nhớ họ ở đâu, quen biết thế nào. Tại sao phải chào nhau kia chứ? Lối xóm nói cái thằng bị chập mấy dây.

Năm đầu Tỵ thành công đo sự thật rau sạch, thịt sạch, cá sạch. Khi đưa điện thoại gần vật cần đo, màn hình hiện lên con số phần trăm thật sự về độ sạch bất kể lời rao như đùa quá trớn giữa chợ đông người và nhiều ruồi. Một máy đo sự thật an toàn thực phẩm là cần thiết, kêu gọi bà con thông thái tiêu dùng thì “thông thái” bao nhiêu cho đủ. Ngay sự kêu gọi đã có mùi giả dối.

Năm thứ hai Tỵ thêm phần đo sự thật sản phẩm quảng cáo với âm lượng la lối ầm ĩ khi vô-lim tivi được vặn nhỏ tối đa, hết sức vô văn hóa. Dầu gội đầu được quảng cáo suôn mềm tuyệt diệu suốt ngày dài với giọng uốn éo, đưa điện thoại được cài chức năng đo sự thật vô màn hình tivi, sự thật về suôn mềm chỉ đạt 15%. Nhìn chung tất cả các mặt hàng quảng cáo sự thật về tính năng đạt từ 50% trở xuống, có mặt hàng 0% hoặc phản tác dụng như mấy thứ thực phẩm chức năng, đọc nhanh: sản phẩm này không phải là thuốc, giá đắt như vàng.

Tỵ đem phần mềm chào hàng các hãng viễn thông với giá 2 tỉ đồng. Trái với sự hồ hởi tưởng sắp có tiền tỉ, các chủ hãng lắc đầu: “Người tiêu dùng quá rành quảng cáo. Họ quyết định mua gì khi lời và hình quảng cáo khiến cảm tình, không gây cảm giác buồn nôn”. Dường như sẵn dịp để trút giận, một người nói: “Đôi lúc sản phẩm đang được tin dùng bỗng ế ẩm vì một lời quảng cáo ngu ngốc. Quảng cáo bột nêm cho trẻ em làm từ thịt bắp và xương dăm nghe ghê sợ còn hơn IS”. Quảng cáo chứ tuyên truyền chiến tranh đâu mà oang oang nói mãi để thành sự thật? Chưa hết, nghe giọng những thằng đực điệu đà là muốn ói, muốn tắt ngay tivi hoặc đủ gan đập bể mới hả giận.

***

Chẳng lẽ công sức bỏ sông bỏ biển, chó má thật, hồi giờ Tỵ không biết chửi thề. Hay cần ghép thêm vô phần mềm bộ phận đo sự thật lời của quan chức, các chính khách xuất hiện trên truyền hình? Tỵ lại hăm hở làm. Ngày ruồi bâu đêm muỗi cắn, cực hơn ở tù.

Bước vô năm thứ ba thất nghiệp Tỵ xơ xác hơn vì nghèo, thiếu ăn và không biết chăm sóc bản thân. Thất nghiệp theo nghĩa không ăn lương chứ Tỵ không giây phút nào không làm việc.

Thử lời phát biểu của cán bộ địa phương: “Chúng tôi kiên quyết chấn chỉnh tình trạng giao thông ngay trước quý một này”. Chiếc điện thoại tắt phụt. Mất cả tháng trời Tỵ mới khắc phục được.

Phải điều chỉnh phần mềm cho phép hiển thị sự thật dưới mức 0%, vì máy có hiện tượng hụt số. Hụt số hay tràn số người lập phần mềm thường gặp, nhất là lĩnh vực hàng không và tai nạn xảy ra. Má bán đàn gà, Tỵ xin tiền mua chiếc “điện thoại Hồ Cẩm Đào” cũ, rẻ như cho. Lại thử với quan chức: “Tôi sẽ từ chức nếu không giải quyết được vụ việc trước kỳ bầu cử hội đồng nhân dân các cấp”. Chiếc điện thoại đi tong. Lần này Tỵ nới mức trần sự thật trên 100% để tránh tràn số, bởi quan chức kia có kết cục quá sự thật, tức không đợi từ chức mà vô luôn nhà đá. Chính khách càng hùng hồn máy đo sự thật càng dễ cháy.

Nếu máy đang mở, đi đâu cũng nghe mùi giả dối. Lời bà hàng xóm, âm thanh buổi chào cờ đầu tuần một trường học, giọng ca của ai đó… thậm chí tiếng con chim hót trong lồng cũng có mùi giả.

Thành công phần mềm đo sự thật với ba chức năng: đo thực phẩm, đo quảng cáo và đo lời con người. Đem sản phẩm chào hàng lại với các hãng truyền thông, sếp tổng một hãng nói: “Anh cho không tôi cũng không dám. Đo sự thật lời nói ư, ở tù mọt gông”.

Tỵ rầu rĩ mấy tuần. Chàng ta mở trang web thetruthgauge.com, với phần mềm đo sự thật nằm góc trái màn hình, một lần tải về điện thoại với giá 0,5 USD, dùng trong một tháng. Tưởng giỡn chơi, không ngờ mỗi ngày có đến mấy chục người trên khắp thế giới tải về dùng. Lạ thay, người dân những nước giàu có, văn minh, ít dối trá thích thú phần mềm này nhưng không một bóng Việt ghé trang web. Cá sống nước đục sao biết nước đục? Tỵ, anh chàng vô công rồi nghề trong mắt mọi người bỗng mỗi ngày kiếm cả triệu bạc.

Các hãng sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, thực phẩm... thuê hacker siêu hạng đánh phá thetruthgauge.com, nhưng với tài năng điện toán của Tỵ chỉ như gãi ngứa. 

Doanh thu của Tỵ ngày một tăng. Ngày Valentine vừa rồi có 2.000 người download, họ muốn thử sự thật những lời yêu đương. Tỵ không cảm xúc gì trước tiền triệu thu về mỗi ngày nhưng người khác cứ nhảy dựng lên. Chẳng phải sổ sách, vốn liếng, giao dịch, chẳng cần ai phụ giúp, vì thế Tỵ không làm sao hiểu một ca sĩ hạng xoàng nuôi quanh mình nào bảo vệ, luật sư, kế toán, quản lý. Tiền Tỵ kiếm được nhiều đến mức ba má Tỵ không hình dung nổi, mười tỉ chẳng hạn, họ không hiểu nhiều đến bao nhiêu. Nghe cán bộ tham nhũng vài tỉ đến tám chục ngàn tỉ với người dân quê bị nắng táp khô quắt đều nghiêm trọng như nhau, một kiểu mù số như máy tính bị tràn số vậy. Dám chắc nhiều quan tham cũng mù số, không thì tham chi đôla bỏ trong nhà chở cả mấy xe?

Khi người Trung Quốc bất ngờ quan tâm đến phần mềm này, các hãng sản xuất tivi lớn của Nhật thấy doanh số bán ra sụt giảm liên tục. Người ta không xem tivi nữa ư? Không sự thật từ thời sự, phim ảnh… cho đến dự báo thời tiết thì mua tivi làm gì? Không chỉ dừng ở mất niềm tin, người ta muốn ói khi nghe và thấy. Một hiện tượng khôn lường hậu quả. Chỉ cần nửa số dân Trung Quốc, tức hơn nửa tỉ người không coi tivi nữa, các hãng điện tử có nguy cơ cuốn gói. Mới thấy cả thế giới sống bằng Trung Quốc.

Các hãng sản xuất tivi gặp nhau. Họ tính doanh thu và nghiên cứu cả tính cách của Tỵ rồi cử đại diện sang Việt Nam, thương lượng với giá 5 triệu đôla để Tỵ rút vĩnh viễn phần mềm đo sự thật khỏi trang web, Tỵ đồng ý với bản hợp đồng chỉ còn duy nhất “khổ chủ” được xài. NTF (New Truth Foundation) tổ chức nghiên cứu sự thật ở các quốc gia từng xếp Việt Nam đứng nhì, có trụ sở chính ở Singapore, trước đó tặng Tỵ tước hiệu “Hiệp sĩ bảo vệ sự thật” nay họ rút lại. Chả sao, tước hiệu đâu có ăn được.

***

Làng nghèo, vừa nối mạng ba năm nay, có triệu phú đôla 26 tuổi. Nhà của ba má Tỵ nhỏ như lỗ mũi nhưng nội thất hoành tráng như gái quê lên đời. Truyền thông bỏ qua sự tức giận, nếu có, để ca ngợi Tỵ theo thói thường của đám dân nhược tiểu. Số khác ghen tức, rằng thằng đó dùng tiền để PR bằng những bài tụng ca đáng xấu hổ. Giới IT thì hăm he sẽ chế tạo siêu máy đo sự thật để đo cái của Tỵ.

Đàn ông giàu là số một, chẳng cần tiêu chuẩn nào nữa. Một Hùng đôla, một Nhược đôla hay một khỉ khô đôla đều có thể cưới ngay một diva hay hoa hậu. Nhưng Tỵ đôla thì các cô quá sợ, từ gái ruộng bùn đến người mẫu. Các cô sợ lộ chân tướng, sợ bị quê trước máy đo sự thật. Sống không tin nhau đã là địa ngục, đằng này anh ta có cái máy phát hiện giả dối. Phần mềm đo sự thật ấy, với Tỵ, dường như đã cài trực tiếp vào não bộ sau khi dùng thời gian dài. Mọi mặt nạ đều vô ích, mọi dối trá bị vạch trần. Thỉnh thoảng vài cô liều tiếp cận nhưng chưa cô nào được máy báo quá 50% sự thật từ lời nói và hành động, đặc biệt các bộ phận làm giả trên cơ thể cũng bị Tỵ nhận ra. Không thể liều cưới một cô như vậy. Gậy chàng đập lưng chàng, triệu phú đôla ế vợ ngay trên “sân nhà” trong khi các cô chân ngắn chân dài chen nhau ra đi, tạo thành một làn sóng wife people, làm vợ cho đàn ông èo uột tật nguyền ở nước loạn nọ. Tiền tôi không cần, má Tỵ nói, giờ tôi cần cháu để bồng. Thế có chết Tỵ không kia chứ, ai nói có tiền có tất cả?

Bạn của Tỵ, họ nhận vơ, chia làm hai phe, một phe nói Tỵ tưng tưng, tức có dấu hiệu thiên tài khi còn học phổ thông, phe kia nói trí tuệ Tỵ trung bình, chưa nghe lời khen nào của giáo viên từ tiểu học đến đại học. Người không quen lo lắng trên mạng: “Anh này trước sau cũng điên vì luôn đối diện với sự dối trá trơ trẽn do máy phát hiện”. Tỵ giàu khủng nhưng tính tình như triết gia theo trường phái khắc kỷ, khó mà biết Tỵ có vui sướng không. Tội gì không nổ lum bum như mấy chàng giàu nảy?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận