Làm ốm

V. KOKLIYUSHKIN (NGA) 03/02/2015 04:02 GMT+7

Tôi đang đi ngoài đường thì một người lạ mặt tiến tới và hỏi: “Muốn kiếm tiền không?”. Tôi đáp: “Muốn”.

 

Ông ta bảo: ”Chúng tôi sẽ sử dụng ông để quảng cáo Hớp-bồ”.

“Cái gì, cái gì?” - tôi hỏi lại.

“Hớp-bồ. Ông sẽ nói nhờ uống Hớp-bồ mà trở nên thanh mảnh”.

“Chẳng lẽ tôi có uống à?”.

“Thì có gì khác đâu? Ông sẽ nói là đã uống, chỉ 10 phút ông sẽ nhận ngay một tờ xanh”.

Thế là chúng tôi đến đài. Người dẫn chương trình bảo:

“Chúng tôi phát sóng trực tiếp. Ông đừng hồi hộp nhé”.

“Tôi không hồi hộp. Tôi uống Hớp-bồ”.

Ông ta bảo: “Ông sẽ nói về Hớp-bồ khi máy mở nhé. Chú ý - mở!”.

Tôi nói: “Thôi chết, tôi chưa báo với vợ là kẹt ở đây!”.

Người dẫn chương trình: “Bà ấy chắc sẽ thấy ông ở đây mà”.

“Bả có thấy cũng không tin. Như hôm qua tôi ở chỗ Petka, bả bảo đã gọi tới nhưng không ai nhấc máy. Tôi nói máy nào mà nhấc khi Petka còn không nhấc nổi cái mũ. Hắn đội mũ ngủ luôn!”.

Người dẫn chương trình nói: “Và thế ông đã uống...?”.

Tôi nói: “Thì đấy!”.

“Bao nhiêu một ngày” - người dẫn chương trình hỏi.

Từ xa, kẻ dẫn tôi đến đài giơ hai ngón tay.

“Hai ly” - tôi đáp.

Hắn ôm đầu. Tôi nói: “Tức là hai chai, nhưng khi nào có thức nhắm ngon”.

Người dẫn chương trình ôn tồn: “Có lẽ ông không hiểu câu hỏi. Liều lượng ông dùng là bao nhiêu?”.

Người đứng ngoài xa chỉ cho tôi hai ngón tay vào hai lỗ mũi. Tôi gật đầu với hắn ra vẻ hiểu, bảo: “100 gam. Trước bữa ăn sáng, trưa và chiều để ngon miệng!”. Người dẫn chương trình hỏi: “Và cảm giác ngon sẽ biến đi chứ?”. Tôi đáp: “Có, nếu ăn no. Nhưng chỉ cần uống Hớp-bồ thì nó lại xuất hiện”.

Tôi thấy người ngoài kia té khỏi ghế.

Người dẫn chương trình hỏi: “Vậy nó có giúp gì cho ông không?”.

“Ai?”.

“Hớp-bồ”.

Tôi đoán đó là cái tên người nên nói: “Giúp, hắn dẫu sao cũng là người tốt, hay giúp đỡ”.

Người dẫn chương trình hỏi: “Như thế nào?”.

Tôi đáp: “Đôi khi hắn cho mượn tiền”.

“Ông có nhầm gì không?” - người dẫn chương trình hỏi.

“Có một lần tôi nhầm, thay vì trả hắn 100 rúp, tôi trả có 10 rúp”.

“Tôi hỏi ông về Hớp-bồ” - người dẫn chương trình nhắc.

“Thì tôi nói về hắn đó thôi. Hắn ta tới, Hớp-bồ đó, và hỏi tôi: Vitek, chỗ cậu có gì uống không? Tôi trả lời: Cậu có điên không? Nếu có mà giờ này tớ ở đây à?”.

Người đưa tôi đến đài rón rén rời đi giữa các hàng ghế.

Người dẫn chương trình quát: “Thế ông ốm đi như thế nào?”.

Tôi nói: “Việc gì đến các ông? Cứ sống như tôi khắc ốm đi liền!”.

“Vậy ông có thể cho khán giả chúng tôi, những người muốn ốm, lời khuyên gì không?”.

Tôi đáp: “Ai muốn ốm, tôi khuyên là đưa tiền cho tôi, bởi từ lâu tôi đã mơ lúc nào đó ăn thật no và uống thật đã!”.

Người dẫn chương trình nói: “Chương trình chúng tôi đến đây xin kết thúc”.

Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng nói: “Chúc tất cả ngon miệng!”.

Thu Hằng (dịch từ http://www.potehechas.ru)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận