Trừng phạt

ÁI HÒA 23/06/2013 05:06 GMT+7

TTCT - Có một gã nọ khi sống làm rất nhiều điều ác, bất nhân bất nghĩa, bạc ác hai lòng, tàn độc nham hiểm. Tóm lại “xấu toàn tập”. Khi chết liền bị quỷ sứ dẫn đến trước mặt Diêm vương.

Phóng to

Diêm chúa xem “hồ sơ” vô cùng phẫn nộ, quyết phải trừng phạt thật thích đáng.

- Lệnh cho nó đi lao động khổ sai, đào đường đắp đất.

Diêm chúa vừa dứt lời, hồn gã độc ác mặt mày ra chiều hớn hở lắm. Phán quan thấy ghét cái mặt đó bèn bước ra tâu:

- Bẩm Diêm chúa, không phạt như vậy được.

- Tại sao không? - Diêm chúa ngạc nhiên hỏi.

- Dạ thưa, chuyện đi đào đường là việc béo bở - Phán quan nói - Người ta còn đua nhau chạy chọt để vô nghề đó, lãnh dự án hết đào ngang tới đào dọc, hết trên lề tới giữa đường, còn tranh thủ ăn đất ăn cát ăn nhựa đường. Diêm chúa phạt vậy nó sẽ tạ ơn Diêm chúa đó.

Diêm vương nghe nói nhăn trán ra chiều khó nghĩ, lật lật tập “hồ sơ”, mắt chợt sáng lên:

- Đúng rồi, hay đem nó ra đập cho một trận thừa sống thiếu chết - Diêm chúa phán rồi quay ra kêu - Bây đâu!

Nhưng không có tiếng dạ nào đáp lại. Diêm vương lấy làm lạ lại kêu “Bây đâu!” lần thứ hai. Cũng không có tiếng “dạ” nào. Diêm chúa đang ngó dáo dác coi tại làm sao kêu không ai dạ thì Phán quan lại tâu:

- Dạ bẩm Diêm chúa, Diêm chúa đừng nhọc lòng phí sức, tôi xin hiến kế có thể trừng phạt gã này thê thảm đến không còn thê thảm hơn mà chẳng cần tốn chút công sức, của cải nào của âm phủ.

Diêm chúa nghe nói vừa mừng vừa ngạc nhiên, tạm quên chuyện kêu không ai dạ, quay sang hỏi Phán quan:

- Là cách gì, ngươi mau nói ta nghe.

Phán quan thưa:

- Diêm chúa cứ cho nó lên dương gian đầu thai.

Phán quan mới nói tới đây Diêm vương đã trợn mắt quát:

- Sao lại đầu thai? Nó tội lỗi đầy đầu chưa trả mà sao cho đi đầu thai? Ngươi lấy phong bì của nó rồi hả?

- Diêm chúa chớ nóng - Phán quan thủng thẳng tâu - Tôi chưa nói hết. Cho nó đi đầu thai mà đầu thai làm con gái. Mà phải cho nó vào nhà quê, gia cảnh bần hàn. Như vậy lúc nhỏ nó ăn đói, mặc rách, không được học hành, vậy là thỏa hình phạt lao động khổ sai.

- Ờ, nói có lý - Diêm chúa gật gù.

- Lúc lớn lên nó sẽ bị gả lấy chồng nước ngoài, gặp thằng say xỉn vũ phu, bị đòn tơi tả, thừa sống thiếu chết, vậy là thỏa hình phạt bị đòn. Còn muốn nó phải chịu đau đớn thì còn gì bằng cho nó đẻ một chục đứa con đặng kiếm con trai cho nhà chồng. Còn đau đớn nào hơn!

- Hảo kế sách! Hảo kế sách! - Diêm chúa cười ha hả khen. Rồi bỗng băn khoăn - Nhưng để cho nó chịu trừng phạt như vậy ở dương gian thì phải có đầu trâu mặt ngựa đầu thai lên trển. Chà, hơi bị nhiều đó - Diêm chúa quay qua ngó Phán quan - Ta có đủ lực lượng ở trển không?

- Xời - Phán quan bĩu môi - Bao la! Tụi nó trốn lên trển gần hết rồi Diêm chúa không biết sao? Thời buổi này đứa nào cũng phải chân trong chân ngoài, nhiều đứa bỏ hẳn âm phủ rồi. Tại vậy mà hồi nãy Diêm chúa kêu hổng có ai dạ đó.

Diêm vương nghe nói thoáng sửng sốt rồi thở dài, tỏ ra chấp nhận thực tế. Đoạn sai quỷ sứ mang cái hồn ác đi đầu thai làm con gái nhà nghèo. Diêm vương xong việc định ra bờ kè hóng gió nhưng chưa kịp ra khỏi sân công đường đã thấy quỷ sứ dẫn cái hồn trở lại.

- Tại sao mới đi quay lại rồi? - Diêm chúa kinh ngạc quát hỏi.

- Bẩm Diêm chúa, nó bị trả về - quỷ sứ tâu.

- Bị trả về? - Diêm chúa càng ngạc nhiên. - Sao lại bị trả về?

- Dạ con nghe lệnh Diêm chúa, đem nó đi đầu thai làm con gái nhà kia, nghèo rớt mùng tơi mà đã có năm con vịt trời - quỷ sứ kể - Nó chui ra, mới khóc được ba tiếng đã bị bỏ thùng rác chết ngắc. Nên con đành dẫn về đây.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận