Thư pháp

XUÂN GIANG 19/02/2007 07:02 GMT+7

TTXuân - Nhìn bàn thờ gia tiên đèn đóm sáng choang, tôi vẫn thấy thiêu thiếu gì đó. Nó mơ hồ không rõ rệt lắm!

Phóng to
TTXuân - Nhìn bàn thờ gia tiên đèn đóm sáng choang, tôi vẫn thấy thiêu thiếu gì đó. Nó mơ hồ không rõ rệt lắm!

- Ông ra mà xem...

Tôi phóng ngay ra cổng mặc dù chưa biết rõ điều gì. Nhưng nàng đã... hót, dứt khoát chuyện cỡ nào cũng lớn cả!

Nét vẽ nguệch ngoạc trên bức tường vôi mới quét khiến tôi sững sờ. Chắc chắn tác phẩm này của một thiên tài hội họa tương lai. Nếu không tôi đã hiểu rồi! Tuy nhiên, tôi thất thần vì chuyện khác. Bức tranh đó khiến tôi liên tưởng đến... phải rồi “Thư pháp!” - tôi hét lớn, quay qua ôm chầm lấy...

Vâng! Chỉ có thư pháp mới cứu vãn được cái bản sắc văn hóa đang nhạt nhòa thời hiện đại. Nàng cũng xúc động lả cả vào người tôi. Nhưng rõ ràng chẳng phải đồng cảm vì khi buông ra, dường như có tiếng thở dài đầy tiếc nuối...

Phòng... à không! Bãi thư pháp lề đường vắng ngắt. Nhưng theo đúng phong cách hiện thực, tôi cẩn thận dắt xe lên lề, khóa kỹ.

- Bác thích loại nào, chữ nho nhé?

Nhìn gã thanh niên cà vạt, veston, đầu lởm chởm... tôi thoáng nghi ngờ. Trình độ chữ nho của hắn biết đâu cũng nhất, nhị... như mình! Tôi đằng hắng:

- Bây giờ còn mấy ai hiểu như tôi và cậu. Để xem coi có bức tiếng Việt nào...

Tôi nhởn nhơ rảo vòng vòng dọc theo bức tường rào treo lố nhố chữ. “Ông đồ” thời @ rất chuyên nghiệp, bám theo sát nút:

- Bác lấy chữ “Tài” đi, bây giờ thiên hạ chuộng lắm! Bức này của một danh họa...

Tôi cám cảnh thở dài:

- Tài cũng lắm đường. Tài lộc mà treo chỉ có bọn mới giàu. Còn tài năng... mấy ai để ý! Vả lại nét vẽ thiếu cái thần...

- Bác thật am tường, cháu phục sát đất.

Hắn kéo tôi về cái bàn chất đầy nghiên mực, đủ cỡ bút lông... Thò tay xuống ngăn lấy một bức trải ra:

- Đây là chữ “Tâm”, tuyệt tác của một thiền sư, cháu tiếc mãi không bán. Giờ mới biết chỉ có bác xứng đáng...

Chẳng phải ngẫu nhiên mà mới năm mươi tóc tôi đã phau phau một cách tự nhiên như vầy đâu. Bị lừa nhiều lắm rồi! Tôi nhếch mép:

- Tâm cũng có Phật có ma, không dễ phân biệt. Xem nào!... Nét đầu uốn éo luồn lọt... tâm tà! Nét sau cứng queo... vô cảm! Không được...

Hắn cố vớt vát:

- Bác thích chữ nào cho biết, cháu tìm cho, bảo đảm ưng ý.

Chữ gì nhỉ?! “Đạo”, “Nhẫn”, “Năng”, “Không”, “Vô”, “Sắc”... Nó xuất thế quá, không phù hợp với thời hội nhập. Phải năng động, tích cực, thể hiện sự vươn lên! Một ý nghĩ bất chợt lóe lên:

- “Thăng”! Cậu đủ bút lực viết chữ này không?

Ông đồ @ nhắm mắt một lúc, trầm ngâm:

- Chữ gì cũng có thể. Riêng chữ này... Cháu đang cất giữ một bức “Thăng” của tác giả vô danh, bút pháp như thần, nên từ đó...

Treo bức thư pháp lên tường, tôi xoa tay đắc ý. Chắc chắn tác giả đã dồn hết tinh lực cả đời để tạo nên một tác phẩm xuất thần, độc nhất vô nhị! Nét vẽ sắc gọn nhưng không kém phần thoát tục... Chỉ có hai trăm ngàn mà được “Thăng”... Quá rẻ!...

- Ối giời! Sao lại là nó?

Đúng là đàn bà! Tôi quay lại lườm lườm:

- Bà biết cái gì về thư pháp mà nhí nhố?

- Em cũng có...

Nàng móc từ trong giỏ ra một cuộn giấy bèo nhèo. Trời ạ! Thư pháp mà lại nằm chung với rau, cá, thịt! Tôi hốt hoảng giật lấy, vuốt ve và trải ra... Một chữ “Thăng” to tướng y chang tuyệt tác mình mới thỉnh về. Một lần nữa trong ngày tôi lại thất thần trong lúc nàng cứ tía lia tía lịa:

- ... Bán đầy ngoài chợ. Thấy anh thích thăng quan tiến chức em vơ đại. Những hai chục ngàn...

Tôi tái mặt quát:

- Đàn bà biết gì mà mua với bán! Bây giờ nó in vi tính rẻ như bèo! Xem này, hai cái như nhau mà tôi chỉ... thăng có mười ngàn!...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận