​Hồn quê giản dị

LÊ THIẾT CƯƠNG 08/07/2015 00:07 GMT+7

TTCT - Khi gặp nhau lần đầu, người Việt thường có câu hỏi thăm: “Anh, chị quê ở đâu?”. Câu hỏi cũng là lời chào, chào bằng một câu hỏi, biểu cảm, thân tình.

Nghệ An - Ảnh: KIM SƠN

Ai mà chẳng có quê, có nơi chốn mình sinh ra, người ta có thể ở trăm nơi nhưng quê thì chỉ một. Người ta có thể đi đến khắp chốn nhưng ga khởi hành thì chỉ một - từ chốn quê mình.

Quê hương, làng quê, chốn quê, hồn quê là cái giấy căn cước - tinh thần của mỗi người Việt. Hồn quê là hồn Việt. Hồn Việt cũng chính là hồn quê. Ngay cả những người sinh ra ở thành phố vẫn có một cội rễ làng quê nào đó. Hà Nội khởi thủy cũng là một cái làng hội bởi nhiều làng tụ về. Hà Nội hôm nay thực chất là một ngôi làng to.

Nước Việt cũng chính là một cái làng. Muốn hiểu người Việt, nước Việt thì chỉ cần nghiên cứu làng quê là đủ. Toàn bộ văn minh vật chất và tinh thần của người Việt trong mấy ngàn năm lịch sử đều nằm ở làng quê.

Lào Cai - Ảnh: NGỌC THÁI

Ngọc Thái, Kim Sơn và Vương Niên chụp phong cảnh xóm làng, cảnh phố xá, núi non, sông biển; chụp đình làng, chùa làng, đường làng, cổng làng, hội làng... chính là chụp chốn quê của họ, cũng là chốn quê của mọi người Việt.

Mỗi người chụp có một tâm tính riêng, một tạng tính của mình, có cái cảm của mình, cái chớp mắt của mình, cái sáng tối của mình, thời khắc của mình, một cách biểu lộ tình yêu với chốn quê của mình. 

Khoảnh khắc ấy có đóng băng được hay không, chớp mắt ấy có dài vô tận được không phụ thuộc vào tài năng của mỗi người.

Nha Trang - Ảnh: VƯƠNG NIÊN

Cuộc sống vốn biến động, trôi chảy. Nhịp sống càng nhanh thì thay đổi càng lớn, ngoài những giá trị mới được sinh ra cũng có nhiều giá trị cũ bị mất đi, mất rất nhanh và thường khi người ta biết thì đã muộn. Mất là vĩnh viễn không làm lại được, không gì thay được. Mất vật chất thì còn hi vọng có lại, nhưng mất văn hóa, mất truyền thống, mất linh hồn là mất hết.

Những cảnh quê, hồn quê đã mất đi quá nhiều. Vậy thì nhiếp ảnh là gì nếu nó không lưu giữ lại được những giá trị tinh thần ấy, những vẻ đẹp muôn đời của làng quê nước Việt ấy.

Thác Voi - Ảnh: NGỌC THÁI

Tôi thường tự hỏi, hồn quê trong ảnh của Ngọc Thái, Kim Sơn, Vương Niên là gì? Ngắm kỹ sẽ thấy có những phong cảnh tôi thấy rất quen thuộc dù tôi chưa tới bao giờ. Hồn quê giản dị, gần gũi vậy thôi. 

Cái đẹp chính là điều giản dị, nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng luôn là cái nhìn phát hiện, phát hiện những vẻ đẹp bình dị trong cuộc sống, trong cái hằng ngày, ai cũng gặp, ai cũng nhìn mà chưa thấy. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận