​  Thiếu dê thì lễ không thành...

TRẦN HIUỀN ÂN 24/02/2015 21:02 GMT+7

TTCT - Trong ẩm thực, thiên hạ thích ăn bảy món thịt dê, uống sữa dê, rượu pha huyết dương, ngâm ngọc dương... Thế nhưng bàn đến con dê thì xem ra không nhiều lời khen tặng đã đành, lại thường nghĩ đến điều tục lụy.

Tranh: Thành Chương

Bà Hồ Xuân Hương mỉm cười khinh nhạo: “Dê cn bun sng húc giu thưa”. Cụ Đồ Chiểu hai lần gắn kết nó với nhân vật chẳng mấy ai ưa: “Còn người Bùi Kim máu dê. Ngi chai b mt như v tht trâu... Mt người Bùi Kim chng đi. Trong lòng h thn mình vì máu dê”.

Bên trời Tây, bài Les deux chèvres của nhà thơ Jean De La Fontaine chê trách hai con dê cái. Điểm chính yếu nói về tính khí ngang ngạnh của hai chị dê dẫn đến kết cuộc thảm hại. Đường núi nhỏ hẹp, chiếc cầu khỉ cheo leo, hai chị dê từ hai đầu cầu đi ngược chiều nhau, “kiêu căng ai có nhường ai, cũng nòi đáo đ, cũng vai anh hùng” (bản dịch của cụ Nguyễn Văn Vĩnh). Xốc tới húc nhau để tranh đường và cả hai chị đều rơi xuống hố sâu, chìm theo dòng nước cuồn cuộn chảy. “Câu này chng phi chuyn dê - Bước đường danh li người đi cũng đường”.

Tác giả (khuyết danh) Lc súc tranh công công bằng hơn, nói đủ nhược điểm và ưu điểm của dê. Lời ngựa chê dê, dùng những phương ngữ cổ vui vui: “Gm ging chi hu đu vô vĩ. Hình con con bng ln chang bang. Cáng náng như đa có h nang. Sn sác ta con chàng k cướp. Ngh tế kiu coi đà xu vóc. Vic cày ba nhm bóng cũng ươn”. Tuy tức giận vác mặt vênh râu, dê đáp trả rằng nghĩa vụ chính của mình là làm con vật hi sinh hiến tế, thiếu dê thì lễ không thành: “Dê vn tht thuc v vic l. Đ hòng khi v hng tư văn. Đ dành khi tế thánh, tế thn. Li có tha kỳ yên, kỳ phước. H có vic ly dê làm trước. Dê dâng vào người mi ly sau”.

Thi sĩ Bùi Giáng có bài thơ Ni lòng Tô Vũ “kỷ niệm một đoạn đời 15 năm chăn dê ở núi đồi Trung Việt”. Từ Trà Linh, Đá Dừng, Hòn Dựng, Dùi Chiêng, Phường Rạch, Khe Rinh... đến Quế Sơn, Rù Rì, dù trải qua mưa nguồn nắng đổ, cảnh chăn dê của thi sĩ thật nên thơ: “Đi tăm tp chy v ôm chân núi. San sát đi ph phc qun núi xanh”. Thi sĩ nói với lũ dê: “Thôi t nay em tha h mc sc. Nhy múa tung sườn núi vút giòng khe. Thôi t nay em tha h mc sc. Vang vang lên đi núi ging be be”. Thi sĩ làm nhiều vòng mây đủ màu sắc mang tặng vào cổ từng con dê: “Này em Đen chiếc vòng vàng tươi thm. Này em Vàng chiếc trng há m đâu. Này em Trng chiếc hng càng lóng lánh. Này em Hoa Cà hi! Chiếc nâu...”.

Còn Con dê ca ông Séguin trong truyện của Alphonse Daudet là một con dê còn bé, thật đẹp, mắt sáng dịu dàng, bốn móng chân đen bóng láng, đôi sừng có vằn, bộ lông dài trắng toát. Nó ngoan ngoãn, dễ thương. Không chịu nổi cảnh giam hãm, tù túng, nó đi lên núi, gặp cảnh vật từng mơ ước: mấy cây tùng già cỗi nghiêng cành, đám hoa bươm bướm vàng nở rộ, cỏ xanh cao mịn màng và những con mang ngơ ngác dễ thương... Nó mải mê vui đùa và chiêm ngưỡng đến khi trời về chiều, núi đồi đổi sang màu tím, chim ưng bay về tổ, làng xóm chìm trong sương mù, tiếng tù và gọi khẩn thiết... Con dê non chợt giật mình. Rồi có tiếng chó sói tru. Nỗi sợ dâng lên, nhưng nó vẫn muốn ở lại cùng thiên nhiên sau một ngày say đắm. Đôi mắt đỏ rực của con sói xuất hiện. Dê non bình tĩnh đợi chờ.

Cuộc chiến không cân sức kéo dài suốt đêm. Đôi sừng nhọn của dê non làm sói già nhiều lần chùn bước. Nhìn sao trời, dê con thầm nghĩ: Miễn là ta cầm cự được đến rạng đông. Những ngôi sao lặn dần, chân trời hừng sáng, tiếng gà gáy nơi điền trang, hai đối thủ xuất đòn liên tiếp. Cuối cùng, dê con thốt lên: “Thế là xong!”, mặt trời đã mọc, nó đợi buổi bình minh để được chết dưới ánh ban mai hồng thắm. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận