Tiếng vọng

HOÀNG HỒNG MINH 03/02/2016 21:02 GMT+7

TTCT - Tôi đứng ở bờ đại dương, dõi mắt tìm “chân trời”. Thật là bất hạnh nếu như “chân trời” không vọng về trong đôi mắt mình.

uncuyo.edu.ar
uncuyo.edu.ar

 

Tôi ngẩng đầu dõi lên bầu trời cao đêm khuya. Thật là sung sướng khi nhận ra một ánh sao xa thẳm vọng về.

Tôi thả một nỗi niềm nhỏ trên trang giấy. Thật là vui hạnh khi những người bạn ở bên, những người bạn ở xa thẳm, họ chắp nối tự khi nào nỗi niềm ấy, đẩy nó bay lên hồn nhiên, để rồi nó vọng về.

***

Tiếng vọng là phương thức duy nhất để ta đo được suy nghĩ và hành động của chính mình.

Bạn thả một hòn sỏi xuống cái giếng sâu hút, tiếng vọng của hòn sỏi mách bạn độ sâu của cái giếng ấy.

Bạn chiếu ngọn đèn vào góc sân tối mịt. Đôi viên bi sáng trưng ở góc vườn mách vọng bạn rằng chú mèo vẫn còn đang hí hoáy ở đó.

Tôi dự một buổi nhóm nhạc nọ đang viết bài hát. Mỗi người thử những câu nhạc khe khẽ trong một góc, khá lộn xộn. Chợt một anh bạn nhạc đề nghị mọi người dừng lại. Anh vừa nghe được một câu nhạc thú vị, thú vị ở “câu” chứ chưa phải ở “nhạc” của một anh bạn khác đang gảy đàn nhẹ ti ti trong một góc. Câu ấy sau đó thành nền tảng nhịp điệu của bài hát mới. Bắt được tiếng vọng có giá trị lại là một năng lực khác.

Con người phải phát triển năng lực dò tìm tiếng vọng. Mỗi người gắng học hỏi để tự trang bị được cho mình những bộ “ăngten” thông minh sắc sảo mạnh mẽ, đặng gạt đi được những nhiễu nhũng, dò tìm ra được những thông tin thú vị để dựng xây.

Sự ra đời của công việc lập trình trong công nghệ thông tin là một bước tiến tuyệt vời của “tiếng vọng tư duy”. Hình thành ý nghĩ của mình, viết chúng qua những dòng mã, thả chúng vào máy tính cho chạy, để xem “tiếng vọng” ra sao.

Đôi khi bạn viết một chương trình nho nhỏ, thả vào máy tính, nó chạy ngay lập tức hoàn hảo mà không cần chỉnh sửa tí gì. Ồ, bạn đã biết “nghe ra” thật sự tiếng vọng của tư duy của chính mình rồi.

***

Đời sống xã hội đã tiến triển. Hết rồi cái thời một ông vua không cần biết cái gì xảy ra thật sự ở xung quanh mình, vì đám đông đã tự đồng nhất “miệng vua” là “luật pháp”. Đi chơi săn bắn, về cung rượu trà, gật gà mỹ nữ, dăm bữa nửa tháng thiết triều hô hoán rồi leo lên giường đi ngủ.

Ông vua không cần một tiếng vọng nào để đo chỉnh lại tư duy của mình, hành xử của mình. Sự “tuân phục vô điều kiện” của quần thần và của dân chúng được tự đồng nhất hóa như là “tiếng vọng của hoàn mỹ”.

Thực chất, sự tuân phục vô điều kiện ấy là những lỗ đen đã nuốt chửng lấy hoàn toàn tiếng vọng, chỉ để lại sự hư vô. Lối thực hành đời sống ấy của đấng vua chúa thời xưa trở thành hình mẫu cho toàn xã hội xưa, một xã hội nơi mà sự mù điếc được tôn sùng. Di căn của những nền tục xã hội xưa đó vẫn sống rất dai dẳng trong những dòng chảy ngầm của các xã hội đương đại.

***

Về hình ảnh, cái loa phường rõ ràng là không có bộ thu bắt tiếng vọng. Nó có khả năng “phát” rất hùng hậu, nhưng nó không có khả năng nhận biết tiếng vọng, nghĩa là nó không có khả năng nhận ra xung quanh, để rồi nhận biết được chính mình. Và do thế, nó không có khả năng tự hiệu chỉnh.

Các nhà viết hôm nay dẫu sao cũng sung sướng hơn rất nhiều so với các nhà viết thời xưa, bởi họ có thể có được tiếng vọng rất sớm, đông đảo, và mạnh mẽ, tuy rằng nếu hăng tiết quá thì họ sẽ mắc bệnh viết “chém bão”.

Có vài nhà viết lại còn siêu cẩn thận, họ đăng luôn cả bài sắp xuất bản lên blog hay Facebook để mời mọi người phê bình trước hộ, để “lấy tiếng vọng”, rồi chỉnh sửa và gửi bên xuất bản đăng sau. Việc quan tâm lớn đến “tiếng vọng” như thế này cũng thật là tốt... nhưng có lẽ như thế cũng làm hại công việc của bên xuất bản. Có thể làm như thế nhưng kín đáo, ví như thông qua trao đổi email với các chuyên gia chẳng hạn.

***

Con người của xã hội hôm nay dần dà ngày càng hiểu ra và thực hành việc khai thác tiếng vọng. Trên khắp các lĩnh vực của đời sống. Các bạn trẻ định làm gì, họ tìm kiếm thông tin trên Internet trước hết, rồi vào các diễn đàn để đặt câu hỏi, tìm giải đáp, hoặc mách nước cho các bạn khác của diễn đàn.

Việc trao đổi hỏi đáp này có đủ dạng, từ dăm ba câu tức thì cho đến những công trình rất công phu liên quan đến “dân chủ hóa tri thức”, biến Internet thành một trường học vĩ đại của toàn Trái đất. “Tiếng vọng” đã trở thành yếu tố căn bản của chu trình nhận thức và hành động.

Trong đời sống xã hội, thăm dò “tiếng vọng” không chỉ là hoạt động đơn tuyến hay một chiều. Một ví dụ rất đơn giản, người bán hàng cần biết “tiếng vọng” từ người mua hàng, người mua hàng lại cần biết “tiếng vọng” từ người bán hàng; chưa hết, người bán hàng cần biết “tiếng vọng” từ người bán hàng khác, người mua hàng cũng cần biết “tiếng vọng” từ người mua hàng khác.

Việc quản trị xã hội hiện đại cũng phải được tiến triển theo. Nếu xã hội ngày trước còn đơn giản, “mọi việc có trên lo”, thì hôm nay các tầng lớp dân chúng không thể ngồi yên “mặc kệ trên lo” khi mà những bức bách đời sống xảy đến.

Người dân cần đo “tiếng vọng” của các tầng lớp quản trị thông qua các diễn biến của đời sống. Diễn giải bằng từ ngữ đương đại, đó là “quyền được thông tin” của dân chúng và khả năng bấm nút của họ. Kỳ lạ thay là vẫn còn những tiếng nói lạc của những thành phần cổ hủ, cho rằng người dân không nên và không được bàn thảo về những chuyện quốc gia đại sự, thậm chí tìm cách dọa nạt họ khi họ thực hành việc đó.

Mặt khác, các tầng lớp quản trị xã hội hôm nay cũng không thể quản trị theo cách thức “vua quan là cha mẹ dân”, không cần gì phải biết đến “tiếng vọng” của các tầng lớp dân chúng được nữa. Xã hội đã tiến triển, đã phức tạp hóa vô cùng, cách quản trị không cần thăm dò “tiếng vọng” của xã hội là một sự phiêu lưu tàn hại, hơn thế nữa là mua lấy sự nguy hiểm cho bản thân các nhà quản trị thời nay.

Những điều thảo luận trên đây không dừng ở thuyết đức, chuyện đó quá đơn giản, quá cũ, và về bản chất là lối tiếp cận “phi tiếng vọng” của thời cổ lỗ. Ngày hôm nay phải thiết kế dần được và thực hành dần được các cấu trúc cho phép các dòng chảy của “tiếng vọng” lưu thông được qua các tầng vỉa của xã hội, để xã hội trở nên kiểm soát được, tự quản được một cách hiệu quả, và khai phóng đời sống con người.

Các tổ chức xã hội phải được hình thành tự nhiên trong đời sống, để thăm dò được ngày càng hiệu quả các tiếng vọng của đời sống, để trả lời được các nhu cầu xã hội đang rất năng động. Xã hội không còn là thứ để mà đoán mò và để mà dẫn dắt theo kiểu thầy đồ thánh hiền xưa kia. Đó là công trường kiến thiết, nơi mà mỗi người dân đang trở thành công dân tích cực của một xã hội khế ước hóa được.

Đó là công trường sáng tạo ra nền dân chủ, nơi con người liên kết tự do với nhau để tạo dựng nên nền văn minh tiến hóa được. Trật tự, kỷ luật, hiểu biết, sáng tạo, tự do, công bằng và yêu quý con người, đó là những gì đang ở trong tầm tay để đi tới của người dân đất nước Việt.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận