​Bài ca Giáng sinh 

RUMEN BELCHEV (BULGARIA) 22/12/2014 00:12 GMT+7

TTCT - Tivi đang phát những bài ca Giáng sinh, còn người đàn ông ngồi một mình bên cây thông Noel và lặng lẽ nhấp từng ngụm. Trên bàn là thìa, đĩa, ly cùng một can rượu nhỏ.

Có cần gì hơn để được tràn đầy hạnh phúc? Đúng lúc này có tiếng chuông cửa. Anh ra mở cửa - thật khó tin - người vợ thứ nhất của anh đang đứng đó.

- Đêm Giáng sinh phải không anh? Đêm của gia đình…

Đang mềm lòng, phần do rượu phần do ngạc nhiên, anh mời cô vào. Có cần gì hơn để được tràn đầy hạnh phúc -  một ly rượu, đồ nhắm, tivi và một người phụ nữ…

Lại có tiếng chuông cửa.

- Giá trị gia đình là trên hết! - cô vợ thứ hai của anh vừa hét to vừa cởi áo khoác.

Sau đó cô tới ngồi bên cô thứ nhất, châm một điếu thuốc dài màu cà phê.

Có cần gì hơn để được tràn đầy hạnh phúc - một ly rượu, đồ nhắm, tivi và hai người phụ nữ…

Chuông cửa lại reo vang. Người đàn ông làm ra vẻ không nghe thấy và phải đợi tới năm phút mới hiểu ra là không thể lảng tránh nên đành mở cửa. Người vợ thứ ba của anh đang tỏ ra hờn giận khi cố chùi giày trên miếng thảm.

- Ôi trời! Mời các cô và xin đừng ồn ào làm phiền hàng xóm!

Các cô vợ ngồi sát bên nhau, rót rượu và rì rào nói chuyện.

- Giấy dán tường xấu quá. Đã thế lại còn dán lệch - cô vợ thứ nhất nói - Anh lúc nào cũng vụng về.

- Lại còn thiên về màu đỏ - cô vợ thứ hai nói - Điều này không tốt cho sức khỏe, anh đâu còn 25 tuổi nữa!

- Kể cả có 30 tuổi thì anh ấy vẫn lụ khụ như lạc đà, như thể phải lo cho cả tuần sau vậy - cô vợ thứ ba tiếp lời.

- Thế ai rửa chén dĩa cho anh, còn dính cọng hành khô đây này? - cô vợ thứ hai tò mò hỏi.

Chỉ cần một mẩu hành khô sót lại đó cũng đủ để anh có cớ biến vào bếp. Ở đó, anh thấy lông chim đang bay mù mịt. Có tiếng ai đó:

- Ông anh, xin đuổi giúp con mèo, tôi xin thực hiện ba điều ước của anh!

Anh xua con mèo ra ngoài và chờ cho đám lông chim lắng xuống. Trước mặt anh là một thiên thần thật sự, với đôi cánh trắng  tả tơi và tấm ra quấn quanh mình, trong tay là một hộp cá trích.

- Hộp cá đó là của mèo, anh không nên đụng vào -  anh nói.

- Tôi không muốn lấy đồ ăn của  anh - thiên thần nói - Anh biết không, ở tầng trên chẳng có gì ăn cả, tôi đành phải tìm gì đó lót dạ...

- Anh đang đi làm hay chỉ tình cờ ghé qua? - người đàn ông nghi ngờ hỏi - Anh là Mikhailov phải không?

- Không, không - thiên thần vội thanh minh - Tôi ở bên dịch vụ cứu trợ - hàn gắn những trái tim tan vỡ, mang trả những đứa con lầm lạc, giúp đoàn tụ gia đình…

- Ôi trời, có phải chính anh đã đưa mấy bà kia tới?

- Xin anh thông cảm, chỉ là vì công việc thôi. Anh tưởng việc này dễ lắm sao? Mình trợ giúp họ nhưng có khi họ lại nhảy xổ vào mình. May là còn có quần áo bảo hộ nhưng cánh thì rụng rời, ra thì mỏng lại còn không có thuốc nhỏ mũi…

- Có cách gì khắc phục được không?

- Khó thật, tôi không được giỏi lắm.

- Thì tôi cũng vậy, nhìn vào phòng khách thì biết.

- Nhưng dù sao tôi cũng là thiên thần của anh!

- A, đúng quá! Anh phải xin lỗi tôi vì tất cả những bất tiện này. Anh nói sẽ thực hiện ba điều ước của tôi phải không?

- Chậc... đành vậy.

Ba bà vợ nói mãi cũng chán về thời kỳ hạnh phúc khi họ còn sống chung với anh và những chuyện tồi tệ xảy ra kể từ khi chia tay, họ quyết định đi tìm anh. 

Khẽ mở cửa bếp, họ thấy anh đang ngồi trước một cái bàn xếp, ghi chép những con số cho kỳ xổ số sắp tới, bên cạnh là thiên thần đang thì thầm  đọc từng số.

- Tôi sẽ là tỉ phú! Cha nó chứ! - người đàn ông hét to.

- Khẽ thôi. Đừng để người khác biết vì tôi chỉ có thể tặng cho một người duy nhất thôi…

Nhưng mấy bà vợ đã kịp nghe thấy ba số cuối, thế là họ vội vàng chạy đi ghi số (*). Cho dù chỉ biết được ba số cuối nhưng họ vẫn hớn hở vì trong thời buổi hỗn loạn này, chỉ còn có xổ số là niềm hi vọng duy nhất.

Thiên thần vui vẻ vỗ đôi cánh, nói:

- Thấy chưa, tôi nói là sẽ giúp được mà ông anh không tin!

Và sau đó hai người đàn ông ngồi uống với nhau, cùng nghêu ngao những bài ca Giáng sinh…

__________

(*): Xổ số Bulgaria do người mua tự ghi số.

T.DŨNG (dịch từ literbg.com)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận