​Ngày vàng

PHƯƠNG LINH 17/11/2014 04:11 GMT+7

TTCT - Đang ngon giấc sau trận nhậu tơi bời tối hôm qua thì chuông điện thoại reo vang. Tôi dụi mắt nhìn tên người gọi đến rồi cáu kỉnh:

- Gì mà gọi sớm vậy cha nội?

Tay bạn nhậu của tôi hét to qua điện thoại:

- Dậy đi, nhanh lên, hôm nay là ngày vàng!

Đây là thông tin không phải lúc nào cũng có. Tôi bật dậy, hỏi dồn:

- Ngày vàng hả? Siêu thị khuyến mãi, bia giảm giá hay khu du lịch mở cửa miễn phí?

- Không! Mấy thứ đó ăn thua gì, là chuyện tối hôm qua nhậu mình nói đó, bữa nay được tự thú miễn tội 100%. Nhanh lên...

Quá tuyệt! Tôi lao ra khỏi giường, quên cả đánh răng, xách xe phóng vụt đi. Từ ngày luật tự thú được thực thi, bữa nhậu nào chúng tôi cũng tranh cãi về chuyện đó. Để có được chỗ làm như hiện nay, ngoài chuyên môn phù hợp ra chúng tôi đã phải “chạy” mất một khoản tiền lớn.

Tưởng vào làm sẽ “thu hồi” vốn nhanh nhưng hóa ra lương bổng quá bèo nhèo. Đã thế lại còn luôn phải chịu sự “đè đầu cưỡi cổ” rất vô lý của sếp, người nhận tiền đút lót. Luật tự thú ra đời đúng vào lúc sự uất ức của chúng tôi sắp bùng nổ. Tuy nhiên, quy định đưa ra khá khắt khe.

Người tự thú trong diện “chạy việc” như chúng tôi chỉ được chọn một trong hai điều: hoặc nhận lại tiền đút lót và mất việc hoặc giữ được chỗ làm nhưng số tiền xấu đó sẽ bị sung vào công quỹ. Ngày vàng, như thông tin bạn tôi vừa báo, là ngày duy nhất trong năm mà người tự thú sẽ nhận được luôn cả hai thứ!

Sự hào hứng của tôi bị chững lại ngay khi vừa lao xe ra đường. Mới sáng sớm mà đã kẹt xe kinh khủng. Chôn chân trong đám xe cộ, tôi hỏi người bên cạnh:

- Này người anh em, sáng nay có lễ hội gì mà thiên hạ ra đường khiếp thế?

Anh chàng được hỏi nhìn tôi ngạc nhiên:

- Lễ hội ăn thua gì. Hôm nay là ngày vàng, anh không biết sao?

Ra vậy, tôi liếc nhìn quanh rồi nói khẽ:

- Vậy anh cũng đi tự thú “chạy việc” à?

Anh ta lắc đầu, giọng hào hứng:

- Không, tôi đút tiền làm sổ chủ quyền nhà. Hôm nay coi như được lấy lại 100% tiền mà vẫn có sổ chủ quyền, sướng chưa! 

Đúng là sướng thật. Tranh thủ kẹt xe, anh chàng này còn thao thao kể về sự sung sướng của đám bạn anh ta. Một người là thầu xây dựng sẽ tự thú hối lộ để nhận công trình. Hôm nay anh ta sẽ được nhận lại tiền đút lót mà vẫn giữ được công việc. Một người khác đút tiền để chạy tội, hôm nay anh ta cũng sẽ được nhận lại tiền và cũng thoát luôn tội...

Thấy xe đã có thể đi được, anh chàng mới quen nháy mắt với tôi:

- Nhưng sướng nhất là được nhìn thấy cái kẻ làm eo làm sách để mình phải đút tiền sẽ bị trừng phạt. Thôi, đi nhanh lên kẻo trễ...

Tôi hào hứng phóng xe theo...

Sự hào hứng của tôi tiếp tục bị chững lại thêm lần nữa khi nhìn phía trước cổng trụ sở ban tiếp nhận tự thú đang có cả biển người! Một nhân viên mặc đồng phục cầm loa nói to:

- Xếp hàng, đề nghị xếp hàng trật tự...

Tôi lao ngay vào hàng và hồi hộp nhẩm tính số người đang chen nhau đi tự thú. Thật đáng lo, nếu đứng ở vị trí này thì hết ngày vàng cũng chưa đến lượt mình. Phải giành giật thôi. Tôi đeo cái khẩu trang cho đỡ xấu hổ rồi chen lên phía trước.

Đang ngon trớn chen lên thì bỗng có một bàn tay chụp cổ áo tôi kéo lại. Tôi vùng vẫy, gào lên:

- Làm ơn đi... Tôi phải vay nợ lãi cao để đút tiền chạy việc. Giờ lĩnh lương không đủ trả tiền lãi. Không tự thú kịp ngày vàng chắc tôi chết mất, làm ơn đi...

Bàn tay kia vẫn giữ chặt. Tôi vùng vẫy mạnh hơn và rồi nhận được một cái tát vào má cùng giọng thét to của... vợ tôi:

- Dậy đi... Uống cho lắm vào. Ngủ đến giờ này còn nằm mơ rồi nói nhảm!

Tôi mở mắt, ngơ ngác:

- Hôm nay là ngày vàng phải không em?

Vợ tôi chống nạnh, chì chiết:

- Vàng cái con khỉ! Vàng... mắt thì có. Tháng này lo mà đem tiền về đủ để trả lãi đó. Lương thì bèo mà bày đặt nhậu hoài!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận