​Điểm trừ

THỤC ANH 23/10/2014 09:10 GMT+7

TTCT - Tôi ôm xấp hồ sơ xin việc tự tin bước vào phòng y tế huyện. Tự tin bởi bằng tốt nghiệp của tôi đạt loại khá, các loại bằng phụ khác như tin học, tiếng Anh... đầy đủ.

Hơn nữa, chính huyện nhà đã trải thảm đỏ kêu gọi sinh viên ra trường về làm việc ở địa phương.

Ông trưởng phòng là một người đứng tuổi, có nụ cười dễ gần và khuôn mặt phúc hậu. Liếc qua xấp hồ sơ, ông hớn hở:

- Tốt quá, học khá, các kỹ năng phụ đều tốt, lại là người địa phương. Coi như cậu đã có một điểm cộng đầu tiên.

Đầu xuôi đuôi lọt, tôi phấn khởi:

- Dạ thưa chú, từ lúc còn là sinh viên cháu đã nghĩ sau này sẽ về quê làm việc. Cháu muốn giúp đỡ mọi người ở quê mình.

Ông trưởng phòng gật gù:

- Đúng vậy, dân quê mình cần được giúp đỡ về y tế. Cậu thấy đó, huyện mình thiếu nhiều bác sĩ giỏi. Đôi khi nhìn thấy người bệnh phải vất vả đi chữa trị trên thành phố mà thương họ lắm. Cậu nghĩ được như vậy là đã có thêm một điểm cộng rồi đó. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu thêm một số kỹ năng... Ừm, ví dụ như về... thơ chẳng hạn.

Tôi ngơ ngác:

- Dạ, sao lại thơ ạ?

Lẽ ra tôi không nên ngơ ngác như vậy bởi ngay sau đó ông trưởng phòng đã nhìn tôi đầy ngờ vực. Trong khi tôi đang cố hình dung ra sự liên hệ giữa thơ ca và y học thì ông ấy đã cất giọng đầy tâm huyết:

- Các cậu còn trẻ quá, chưa hiểu hết ý nghĩa của thơ ca. Cậu biết không, những vần thơ luôn có sức mạnh kỳ diệu giúp con người ta sống tốt hơn, đẹp hơn. Một người cảm nhận được cái hay cái đẹp của thơ ca chắc chắn là một người có tấm lòng nhân hậu. Bác sĩ như các cậu vì thế càng cần phải yêu thơ, thậm chí còn phải biết làm thơ.

Dù chưa đồng ý lắm với ông ấy, nhưng có vẻ như cần phải lấy lại niềm tin nơi người tuyển dụng. Tôi hào hứng:

- Dạ thưa chú, cháu cũng làm thơ được ạ. Cháu từng làm thơ đăng lên... Facebook! Để cháu đọc chú nghe... Ừm, “Có những lúc một mình trong quán nhậu, ta vô tình cầm đũa viết tên em...”.

Ông trưởng phòng sáng mắt lên:

- Hay... chỉ có hai câu thơ mà đã chứa đựng tất cả các yếu tố cần thiết của tình yêu, đó là nhậu, em, tương tư và nỗi nhớ... Cậu khá lắm, tôi cho cậu thêm một điểm cộng!

Thật hú vía, vậy là có ba điểm cộng. Vị trưởng phòng đáng kính nheo mắt nhìn tôi, khẽ nói:

- Chỉ cần thêm một điểm cộng nữa là cậu được nhận nhưng đó là điểm quan trọng nhất. Bây giờ cậu nói cho tôi nghe là một bác sĩ tương lai, cậu nghĩ thế nào về... phong bì?    

Trúng tủ rồi! Chuyện này tôi và đám bạn cùng lớp từng cãi nhau tóe lửa. Tôi sửa lại cổ áo, giọng rành rọt như đang trả bài:

- Dạ thưa chú, cháu nghĩ rằng chúng ta phải dứt khoát nói không với nạn phong bì bởi chúng ta đã được trả lương cho công việc. Nhận phong bì của người bệnh là một việc làm thiếu lương tâm, trái với y đức và là một dạng tham nhũng vặt. Hơn nữa, người dân đã đóng thuế nuôi chúng ta thì họ có quyền được hưởng lợi từ y tế cộng đồng...

Nếu ông trưởng phòng không giơ tay ngăn lại thì tôi đã nói dài hơn. Ông ta nhếch mép cười:

- Cậu khá lắm, tư duy rất ổn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu cậu giúp được một ai đó và người ta gửi cậu cái phong bì như một lời cảm ơn thì cũng không có gì đáng trách. Ví dụ như cậu cứu được một người hết bệnh, hay ví dụ như... à, ví dụ như ai đó tạo công ăn việc làm cho cậu. Cậu hiểu không?

Tôi hơi miễn cưỡng:

- Dạ... hiểu ạ.

Ông trưởng phòng im lặng nhìn tôi một lúc khá lâu rồi nhún vai:

- Cậu có vẻ chưa hiểu lắm. Thôi được, cậu về đi, ngày mai đến đây nhận kết quả.

Hôm sau tôi đến thật sớm. Cô thư ký của ông trưởng phòng trả lại hồ sơ cho tôi, lắc đầu:

- Sếp nói anh bị một điểm trừ vì còn thiếu kỹ năng phán đoán và thực hành!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận