​Nghề gia truyền

PHƯƠNG LINH 08/09/2014 07:09 GMT+7

TTCT - Chưa bao giờ chị Chín thấy cái câu “bán anh em xa mua láng giềng gần” đúng như bây giờ, khi năm nay con bé Út lên lớp 3 và bỗng nhiên gặp rắc rối.

Chẳng là năm nay trường bé Út học phát động phong trào “Hiện đại hóa cho học sinh tiểu học” bằng cách trang bị cho học sinh mỗi đứa một cái máy tính bảng. Do lần đầu coi như làm “thí nghiệm” nên trong hai lớp 3 chỉ một lớp được yêu cầu mua máy tính bảng. Những học sinh nào gia đình không đủ tiền mua có thể xin chuyển qua lớp khác và ngược lại. Tất nhiên là với cái nghề bán vé số gia truyền, chị Chín khó kiếm đủ tiền để hiện đại hóa cho bé Út...

Khi chị Chín đang đau khổ vì thấy con gái không được học lớp hiện đại thì ông Hai đầu xóm đến... Nhìn thấy ông hàng xóm vừa giàu vừa làm chức gì đó to trên quận, chị Chín luống cuống:

- Dạ chào anh Hai, thật là rồng đến nhà tôm.

Ông Hai khoát tay, thân mật:

- Rồng tôm cái gì! Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, cô Chín đừng nói vậy làm tôi buồn. Nghe nói con bé Út xin chuyển qua lớp “không máy tính bảng” à?

Chị Chín buồn bã gật đầu:

- Dạ đúng rồi. Anh Hai thấy đó, tui bán vé số, tiền đâu... Tội nghiệp con Út cũng mơ ước được học lớp có máy tính như con trai anh.

Con trai ông Hai vốn học chung lớp với bé Út và tất nhiên là nó không cần phải xin chuyển lớp. Ông Hai nhìn chị Chín đầy thương cảm:

- Thì tui tới đây vì chuyện đó nè...

Ánh mắt chị Chín thoáng vẻ mừng rỡ. Vậy là ông hàng xóm giàu có động lòng và cho chị mượn tiền nộp. Chị Chín cảm động:

- Dạ, nếu anh Hai cho mượn tiền thì mẹ con tui sẽ nhớ ơn suốt đời.

Ông Hai phẩy tay:

- Mượn mỏ gì... Tui cho luôn! 

Chị Chín ngỡ ngàng nhìn ông Hai như nhìn một vị thánh hiện ra. Vậy mà lâu nay có nhiều kẻ xấu bụng dám nói là ông Hai ăn hối lộ, keo kiệt, hách dịch... Chị Chín mếu máo:

- Trời ơi, anh Hai thiệt tốt quá. Con bé Út nhà tui chắc là mừng hết lớn. Vậy là nó sẽ được học lớp có máy tính bảng với con của anh rồi...

Ông Hai lắc đầu:

- Không phải, là tui muốn dành phần đó cho con bé Út, thằng con của tui sẽ chuyển qua học lớp không máy tính bảng...

Chị Chín trợn mắt nhìn ông hàng xóm rồi nhéo vào đùi mình để biết chắc không phải nằm mơ và lắp bắp:

- Không... không thể nào...

Lần này thì đến lượt ông Hai ngạc nhiên:

- Ý chị là không muốn đổi à? Nói thiệt với chị, sáng nay tui đã lên trường xin chuyển cho con tui qua lớp “nhà nghèo” mà họ không chịu vì sĩ số đã cân bằng. Họ chỉ đồng ý nếu có em nào chuyển đổi ngược lại...

Ra là vậy! Lòng tự hào vì có hàng xóm tốt của chị Chín giảm đi một bậc nhưng sự thắc mắc lại lớn lên. Chị Chín thắc mắc:

- Nhưng tại sao anh lại muốn chuyển con qua lớp không máy tính vậy? Anh sợ nó bị cận thị à? Hay anh sợ nó mê game bỏ học?

Ông Hai khoát tay:

- Sợ gì? Nó về nhà cũng chúi đầu vô các loại máy tính. Tóm lại là chị có muốn đổi không?

Tất nhiên là chị Chín muốn và cuộc trao đổi thành công. Con bé Út được học lớp có máy tính bảng mà chẳng phải tốn đồng nào.

Khi chị Chín đang vui mừng thì ở nhà ông Hai, bà Hai đang tru tréo:

- Bộ ông điên rồi sao?

Ông Hai bình tĩnh ấn vợ ngồi xuống ghế, gằn giọng:

- Bà biết một mà không biết mười. Cho con mình học cái lớp suốt ngày ôm máy tính mới là điên. Học như vậy thì thời gian nào để cho nó... cầm bút? Cả dòng họ tui làm nghề quan chức, sống bằng chữ ký, nó mà buông cây bút ra mai kia làm sao theo được nghề gia truyền? Bà có thấy ai ký đơn, ký hợp đồng bằng máy tính bảng chưa, hả?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận