Tua học hỏi

THỤC ANH 31/08/2014 23:08 GMT+7

TTCT - Tư, bạn tôi, hội viên hội nhậu ngày lẻ, là một anh chàng siêng năng, cầu tiến. Chuyện “rảnh rỗi sinh nông nổi” dường như không dành cho anh ấy.

Từ ngày thất nghiệp, Tư ở nhà chúi đầu vào máy tính để canh me... các cuộc thi. Mùa nào thức ấy, không có cuộc thi nào mà Tư không tham gia. Mùa Tết, Tư xách máy ảnh đi chụp hình dự thi “khoảnh khắc ngày xuân”. Mùa bóng đá, Tư tham gia dự đoán kết quả đội vô địch. Mùa... ca hát, Tư lại chăm chỉ nhắn tin bình chọn để hi vọng trúng giải dành cho khán giả... Nhờ kiên trì nên thỉnh thoảng Tư cũng có được giải khuyến khích.

Lâu không thấy bạn mình đến nhậu, tôi sốt ruột đến nhà kiếm Tư. Nhìn thấy Tư mặt mày hốc hác, tóc tai râu ria lổm chổm, tôi nhăn mặt:

- Cậu lại dự thi món gì à?

Tư đáp gọn lỏn:

- Du lịch!

Lạ đây. Hồi giờ chỉ thấy có một lần thiên hạ đua nhau nhắn tin bình chọn cho một địa danh nổi tiếng để nó được lọt vào danh sách bảy kỳ quan mới của thế giới, nhưng không hề có giải thưởng cho người bình chọn. Chưa kịp hỏi thì Tư đã háo hức:

- Rất thú vị! Thi tìm giải pháp độc đáo cho ngành du lịch. Mình đang đi tìm giải pháp cho vấn đề làm sao hạn chế người dân thành thị đổ xô đi chơi cùng lúc vào những ngày nghỉ lễ.

Tôi nhăn mặt:

- Sao lại phải hạn chế?

- Tại vì như vậy sinh ra nhiều vấn đề tiêu cực, ví dụ như nạn quá tải, chặt chém và kẹt xe.

Cũng đúng, có lần tôi đã thề độc là sẽ không bao giờ đi chơi xa ngày lễ bởi phải mất nửa triệu đồng cho bữa ăn trưa và đến lúc trở về lại phải chôn chân cả buổi ngay cửa ngõ thành phố bởi kẹt xe. Đề tài này có vẻ hay, tôi nhìn Tư ngưỡng mộ:

- Công nhận mình có thằng bạn thông minh. Vậy giải pháp dự thi của cậu là gì?

Tư hào hứng:

- Cần có thêm nhiều ngày lễ. Thiên hạ sẽ không đủ tiền để đi chơi tất cả mà sẽ chọn lựa ngày nào để đi. Như vậy sẽ chia lượng người tham gia du lịch lễ và tự nhiên những vấn nạn trên sẽ biến mất.

Cũng có lý, nhưng làm sao có thêm nhiều ngày lễ? Có vẻ như hiểu được thắc mắc của tôi nên Tư nói luôn:

- Chúng ta vẫn chưa khai thác hết những nhân vật và sự kiện để tổ chức ngày lễ. Ví dụ như cần thêm lễ sinh nhật của Ba Giai Tú Xuất, lễ kỷ niệm ngày Chí Phèo gặp Thị Nở, lễ mừng ngày chị Dậu bán được bầy chó con...

Tôi phẩy tay, ngắt lời:

- Đó là độc đáo à? Vớ vẩn thì có! Với lại, cậu quên rằng du lịch ngày lễ cũng là cách phát triển du lịch nội địa, cần gì phải hạn chế. Cứ để cho thiên hạ rủ nhau đi hết, tụi mình ở lại ra đường khỏi bị kẹt xe. Mà này, thay vì bịa ra thêm ngày lễ, sao cậu không đưa ra ý tưởng tăng thêm các địa điểm du lịch để người ta khỏi dồn đống vào các bãi biển, khu vui chơi?

Bạn tôi cũng là người cầu thị nên im lặng một lúc rồi gật gù:

- Ờ há... hay là tổ chức tham quan biệt thự của các đại gia?

Biết là bạn mình hay nghĩ ra những ý tưởng lạ, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên:

- Để làm gì? Tới đó xem mà... ghen tị à?

- Không... Xem để mà mơ ước và nhân tiện học hỏi cách làm giàu.

Cũng tạm tạm, nhưng chẳng độc đáo chút nào. Chuyện làm giàu của các đại gia thì ai cũng biết, người thì phất lên nhờ sốt đất, người thì giàu lên nhờ buôn bán... cần gì phải tới đó học hỏi. Bỗng một ý tưởng lóe lên, tôi chụp tay Tư:

- Phải rồi, tham quan biệt thự, nhưng không phải của đại gia mà là của các quan chức giàu có. Khách du lịch sẽ tìm hiểu sao lương ít mà vẫn giàu. Đó mới chính là nơi thiên hạ cần đến để thỏa tính tò mò. Trăm nghe không bằng mắt thấy!

Tư bật dậy, reo lên:

- Quá hay... chuyến này có giải mình sẽ chia đôi cho cậu. Cậu nghĩ ra ý tưởng còn mình sẽ đặt tên “tua”.

- Tên gì?

Tư hào hứng:

- Tua học hỏi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận