​Khi lòng trung thành là điều xa xỉ

HẢI MINH 16/01/2015 20:01 GMT+7

Tuần trước, đội trưởng CLB Liverpool Steven Gerrard đã tuyên bố rời CLB mùa hè năm nay sau 17 năm gắn bó. Anh trở thành một trong những biểu tượng cuối cùng của lòng trung thành trong bóng đá.

Gerrard và chiếc cúp Champions League với Liverpool năm 2005 - Ảnh: lfcbahrain.com

Các cầu thủ ngày nay dễ dàng chia tay đội bóng mà họ gắn bó, thậm chí về với một kình địch cùng thành phố hay một đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Từng là một giá trị quan trọng của bóng đá, lòng trung thành đang trở nên xa xỉ khi cái tôi và các khoản lương thưởng ngày càng quan trọng hơn.

Chúng ta vẫn có những Steven Gerrard, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Ryan Giggs... nhưng những cầu thủ như họ đang ngày càng ít đi. Del Piero là một điển hình. Ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của Juventus lúc họ bị đánh rớt hạng ở Ý vì vụ bê bối dàn xếp tỉ số, anh vẫn ở lại và giúp CLB trở lại với vinh quang.

Ngược lại, Zlatan Ibrahimovic, Carlos Tevez hay Cristiano Ronaldo sẽ tới bất cứ nơi nào đồng euro vẫy gọi. Nhưng cũng không ít người che giấu mục đích thật sự của mình. “Tôi muốn sự nghiệp của mình tiến thêm bước nữa” - tiền đạo người Hà Lan Robin Van Persie nói sau khi chuyển từ Arsenal sang kình địch Manchester United và có được chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp.

Tình yêu phải đến từ hai phía. Một cầu thủ không thể gắn bó suốt đời với một CLB nếu như cảm thấy mình là người thừa ở đó. Del Piero rốt cuộc cũng phải đi “dưỡng già” ở Úc trong những năm tháng cuối sự nghiệp.

Trong khi đó, Gerrard rời Anfield vì “tôi không thấy mình còn có ích cho đội bóng”. Với Liverpool, Gerrard đoạt một danh hiệu Champions League năm 2005, cúp FA và League Cup trong chín mùa giải, với hi vọng vẫn còn ở Europa League, League Cup và cúp FA mùa này. Về mặt tiền bạc, anh cũng kiếm được rất khá, nhưng chắc chắn đã hi sinh không ít khi lựa chọn gắn bó với Liverpool cho tới gần sinh nhật thứ 35.

Cho tới khi Liverpool lội ngược dòng đánh bại AC Milan trong trận chung kết Champions League ở Istanbul, tưởng như Gerrard đã chắc chắn chuyển sang Chelsea. Cho tới tận tháng 7-2005, anh vẫn muốn ra đi trước đề nghị 32 triệu bảng của Chelsea. “Tôi đã định ký một hợp đồng mới (với Liverpool) sau trận chung kết Champions League, nhưng những gì diễn ra trong 5-6 tuần lễ sau đó đã thay đổi tất cả” - anh kể.

Nhưng bất chấp những hi sinh, Gerrard đã không có tên trong kế hoạch A ở Liverpool mùa này. Anh đã phải ngồi ngoài trong trận gặp Real Madrid tại Bernabeu ở Champions League. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện Liverpool bị cáo buộc không đủ nỗ lực và quyết tâm giữ lại người đội trưởng đã là linh hồn ở Anfield trong thời gian dài.

Những gì xảy ra với Gerrard và Liverpool, cùng tiền bạc ồ ạt đổ vào bóng đá châu Âu thời gian qua rất có thể khiến thời đại của những cầu thủ cả đời chỉ chơi cho một CLB đã chấm dứt

mãi mãi.         

Những cầu thủ nổi tiếng chỉ chơi cho một đội bóng

Franco Baresi (AC Milan, 719 trận, 33 bàn). Baresi được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của AC Milan, giành ba cúp C1 và sáu chức vô địch Ý.

Paolo Maldini (AC Milan, 902 trận, 33 bàn). Maldini đã chơi bóng 1/4 thế kỷ cho AC Milan, giành bảy chức vô địch Ý, năm Champions League và rất nhiều danh hiệu cá nhân.

Francesco Totti (AS Roma, 723 trận, 294 bàn). Không phải ngẫu nhiên Totti có biệt danh “Hoàng tử thành Rome”. Anh đã chơi cho Roma từ năm 1992 tới nay.

Jamie Carragher (Liverpool, 737 trận, 4 bàn). Gia nhập Liverpool từ lúc mới 9 tuổi năm 1987, Carragher chơi 26 năm chỉ cho đội bóng này.

Ryan Giggs (Manchester United, 963 trận, 168 bàn). Khi Giggs được Sir Alex Ferguson đề nghị ký hợp đồng năm 17 tuổi, không nhiều người nghĩ anh sẽ ở lại Old Trafford trong 24 năm sau đó để trở thành cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất lịch sử Premier League.

            

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận