Những điều chưa biết về "Zico" - Kiatisak

D.B - S.H 14/08/2004 22:08 GMT+7

TTCN - Kiatisak chỉ ngôi nhà mình nằm sâu trong một hẻm nhỏ, cười và nói với chúng tôi bằng tiếng Việt lơ lớ: “Tôi ở với gia đình vợ. Có lẽ sang năm tôi mới dành được đủ tiền để xây nhà mới và ra riêng, nhưng chắc cũng không có nhiều tiền để xây nhà lớn đâu…”.

Phóng to
Kiatisak trên sân tập bóng đá với các em thiếu nhi
TTCN - Kiatisak chỉ ngôi nhà mình nằm sâu trong một hẻm nhỏ, cười và nói với chúng tôi bằng tiếng Việt lơ lớ: “Tôi ở với gia đình vợ. Có lẽ sang năm tôi mới dành được đủ tiền để xây nhà mới và ra riêng, nhưng chắc cũng không có nhiều tiền để xây nhà lớn đâu…”.

Bữa trưa vợ chồng anh mời chúng tôi, có xôi, thịt gà nướng và vài món ăn truyền thống khác của Thái, diễn ra trong không khí hết sức chân tình và ấm cúng. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong những năm tháng viết vê thể thao, chúng tôi mới có được cuộc trò chuyện gần gũi và chân tình nhất với một ngôi sao bóng đá - một nhân vật thành công đúng nghĩa về hai mặt tài năng và nhân cách.

Kiatisak cho biết: “Người thầy đầu tiên của tôi không ai khác mà chính là… cha tôi, ông Surynia Senamuang – một giáo viên cấp 2. Có lẽ kỷ niệm lớn nhất của tôi với ông là thời điểm trước SEA Games Chiang Mai 1995. Lúc đó cha tôi đã về hưu và hay uống rượu. Ông uống nhiều lắm, một hoặc hai chai rượu mỗi ngày. Nhưng khi đội tuyển TL vào chung kết với VN thì đột nhiên ông tìm đến tôi và nói: “Nếu TL giành chức vô địch và con ghi bàn thì cha thề sẽ bỏ rượu…”. Và trận cầu ấy tôi đã giúp TL đăng quang. Cha tôi giữ lời hứa và bỏ rượu thật. Từ ngày đó tới nay ông không hề đụng đến giọt rượu nào”.

Phóng to
Thành công tại SEA Games 1993 và 1995 đã giúp Kiatisak trở thành cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Thái. Tiền tài, danh vọng và các hợp đồng quảng cáo nườm nượp đến với anh. Nhưng trên đỉnh cao danh vọng ấy, Kiatisak cũng đã phải một lần nếm mùi chua cay trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp.

Đó cũng là lần đầu tiên anh rơi nước mắt: “Tôi đến CLB Hunderfield ở Anh vào những năm cuối thập niên 1990 với khát vọng và sự tự tin cao độ. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy là sẽ trở thành cầu thủ Thái đầu tiên nổi tiếng ở xứ sở đã sinh ra bóng đá. Nhưng rồi một ngày nọ, lãnh đạo đội Hunderfield thông báo tôi không thể tiếp tục ở lại đội bóng. Tôi đã rơi nước mắt vì đau đớn… Khi tỉnh táo, tôi mới nhận ra một điều rằng tôi đã chủ quan khi nghĩ rằng mình có thể làm những gì mà mình tin có thể làm được”.

Cô vợ Kiatisak cho biết: “Trước khi đi đến hôn nhân, tôi đã từng là quản lý của anh ấy nên rất hiểu và chia sẻ những khó khăn của Kiatisak”. Cô con gái đầu lòng xinh xắn, dễ thương (sinh ra khi anh đang thi đấu ở HAGL) của Kiatisak đã được một công ty nổi tiếng về các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em ở TL mời đóng quảng cáo nhưng anh từ chối. Kiatisak giải thích không muốn con mình quen với việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông: “Tôi muốn cháu lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. Cháu còn quá nhỏ để hiểu giá trị thật của sự nổi tiếng…”.

Kiatisak cũng từng có thời gian lận đận với những chuyện không hay ngoài sân bóng sau những kỳ tranh tài thành công ở SEA Games, Asiad và giải vô địch châu Á cùng đội tuyển Thái. Nhưng một lần vấp ngã, Kiatisak tự rút cho mình một bài học kinh nghiệm. Ý chí và bản lĩnh của một cầu thủ lớn đã giúp anh vượt qua những cơn sóng gió lớn nhất trong đời. Anh từng bị loại khỏi đội tuyển vì không tôn trọng quyết định của HLV những năm cuối thập niên 1990, nhưng sau đó anh đã xin lỗi và trở lại đội tuyển…

Kiatisak có một tình yêu bóng đá mãnh liệt. Anh trở về Thái sau một mùa thi đấu căng thẳng ở V-League, khi vợ sắp sinh cô con gái thứ ba, nhưng vẫn dành thời gian đến sân để dạy các em nhỏ tập đá bóng. Kiatisak cho biết tháng mười tới tại TL sẽ lần đầu tiên diễn ra giải bóng đá U-18 dành cho các em học sinh phổ thông trung học mang tên “Giải bóng đá do Zico (*) tài trợ”.

--------------

(*) Zico là biệt danh của Kiatisak tại TL

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận