Những chiếc mũ bảo hiểm không ướt

MAI HƯƠNG 21/10/2011 21:10 GMT+7

TTCT - Hôm đó là buổi học đầu tiên của tôi ở một trung tâm tiếng Anh nằm trên đường Quang Trung (Q.Hải Châu, Đà Nẵng). Tôi treo chiếc mũ bảo hiểm ở cổ xe chạy nhanh lên lớp.

Đến lúc gần hết tiết thì một cơn mưa rào đổ xuống. Tôi nghĩ thầm: “Thời tiết Đà Nẵng thật đỏng đảnh, kiểu này lại phải đội mũ bảo hiểm ướt về vì không cất trong cốp xe”.

Phóng to

Nhưng khi chạy ra xe thì thấy chiếc mũ bảo hiểm của mình đang lơ lửng úp lên kính xe. Tôi vừa quay ra thì nghe tiếng thầy Brendan - giáo viên người Anh của trung tâm - chạy xe máy qua, chỉ tay vào mũ bảo hiểm trên đầu mình rồi nói với bác bảo vệ bằng giọng lơ lớ: “Cảm ơn!”. Bác bảo vệ chỉ mỉm cười gật đầu.

Tôi quay lại nhìn một dãy xe và thấy kỳ lạ là tất cả mũ bảo hiểm đều được úp lên kính xe như tôi. Đội chiếc mũ bảo hiểm khô ráo lên đầu, tôi quay ra nhìn bác bảo vệ và nói: “Cảm ơn bác!”.

Ngày thứ hai học ở trung tâm, trời Đà Nẵng lại đổ mưa tầm tã. Đám học viên chúng tôi đang cắm đầu cắm cổ nháo nhào chạy ra thì bỗng một bàn tay chắc nịch giữ lấy vai tôi. Tôi ngước lên, là bác bảo vệ. Bác cầm dù để đưa chúng tôi ra ngoài chỗ gửi xe. Rồi bác lại cầm dù đưa những học viên từ chỗ để xe vào trung tâm. Chưa kịp nghe một lời cảm ơn từ ai, bác lại chạy đi vội vã.

Ngày học thứ ba tôi quyết định bắt chuyện với bác, lúc đó tôi mới biết bác tên là Trần Văn Thành, 58 tuổi (ảnh). Khi tôi hỏi, bác xuê xoa: “Có gì đâu. Mình yêu công việc nên lúc nào cũng thấy vui”.

Chạnh lòng một niềm vui

9g đêm, Sài Gòn nghỉ ngơi. Bác xe ôm gác chân lên cổ xe, hút thuốc lá. Người phụ nữ ngồi trước phòng vệ sinh công cộng đếm lại mấy cây kẹo cao su. Tôi tan lớp học buổi tối, đi chầm chậm trên đường tìm chỗ ăn tối. Một người đàn ông chừng năm chục tuổi, mặc quần đùi, nước da đen nhẻm, đạp xe đi ngược chiều. Một tay ông lái xe, tay kia cầm bịch rượu gạo, miệng cười toe lộ một khoảng trống vì cái răng sứt.

Người đàn ông đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay xe đi chầm chậm theo ông. Người đàn ông không để ý đến tôi, ông đang cố đạp xe nhanh hơn, đôi chân gân guốc ấn mạnh xuống bàn đạp. Thỉnh thoảng ông còn lạng xe tránh cục đá, cái ổ gà dưới đường. Ông hớn hở như đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mình mong chờ bấy lâu.

Có thể ông vừa nhận được tiền công từ chủ thầu xây dựng cho một ngày khuân vác ximăng. Có thể ông vừa trúng số đề. Có thể nhóm bạn bè làm thuê dưới gầm cầu Ông Lãnh của ông có dịp tụ họp. Hoặc có thể ông vừa câu được vài con cá trê làm bữa rượu đãi bạn bè. Có thể không có lý do nào cả. Mà bịch rượu giá vài chục ngàn kia hẳn toàn là cồn.

Tôi chạnh lòng khi nghĩ nếu cậu tôi đi phụ hồ ở đây, hẳn cũng như người đàn ông này. Cậu không có bà Tư hàng xóm nấu rượu gạo, không có cái chõng tre gác giữa sân mỗi đêm hè trăng sáng, không có những chiều dắt cháu ra đồng, không có tiếng con cu gáy ở cạnh bờ sông.

Tôi đứng lại bên đường nhìn theo chiếc xe đạp của người đàn ông xa dần.

TTCT cảm ơn các bạn: Diệp Dân Hùng, Huyền Minh, Trần Như Quỳnh, Trâm Bi, Vũ Quốc Tuấn, Yên Khanh... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận