​Mảnh ly bể

HOÀNG XUÂN 02/07/2015 18:07 GMT+7

Trưa qua, mới vừa về nhà chưa kịp đóng cửa thì nghe tiếng va chạm loảng xoảng ngay phía ngoài. Là một chị công nhân vệ sinh đang bực mình với cái thùng rác nhà mình. Chị nói một mình, giọng rất giận dữ: “Trời ơi là trời, gạch đá đất đai mà cũng bỏ đầy vô thùng rác nữa”.

Tranh: Nguyễn Ngọc Thuần

Ngạc nhiên quá vì nhà mình thường xuyên phân loại rác, loại nào thuộc “ve chai“ thì bỏ riêng để người đi nhặt ve chai tiện lấy, còn rác đều cho vào túi nilông, cột lại cẩn thận rồi mới đặt vào thùng. Ghé lại nhìn thì đúng thật, cả một thùng rác đầy chặt gạch đá, vữa ximăng và - trời đất ạ - năm bảy cái ly thủy tinh vỡ nát nằm ngay trên mặt.

Chị công nhân bực dọc nhấc cái thùng lên đổ ào vào xe. Chắc chị bực bội lắm nên cái thùng đổ nửa trong nửa ngoài, đám ly bể và gạch đất bên trong tóe xuống đường, bể nát ra lần nữa.

Áy náy hết sức. Nói chị ơi gạch đá này chắc do người dọn nhà bên hàng xóm đang xây đổ vô thùng rác nhà em rồi, ly bể cũng vậy, xin lỗi chị nhiều lắm, nhưng thôi chị ráng dọn sạch giùm vì ở đây con nít cũng nhiều, em cảm ơn chị.

Trời trưa chang chang nắng. Thùng rác nặng trịch. Những mảnh ly bể sắc lẻm chỉ chực cứa toác bàn tay. Chị công nhân lấy mảnh bìa hốt đại những mảnh vụn gần nhất, còn những mảnh to ở cách vài bước chân chị không ngó qua. Phải rồi, chị đâu có gây ra điều này, nên chị không thể toàn tâm giải quyết hậu quả của nó. Nhỏ nhẹ nhắc và nhờ chị dọn sạch lại lần nữa. Xin lỗi và cảm ơn chị lần nữa thay cho người hàng xóm. Chị dịu xuống và rồi mọi thứ được dọn sạch.

Nhìn chị kéo xe rác đi, cái xe rác đầy những mảnh thủy tinh nằm hiên ngang ngay trên mặt, nghĩ đến chuyện nó sẽ được đổ vào đống rác nào đó vẫn cứ nguyên trạng như thế, rồi như vẫn thấy trên tivi, xe chở rác đến bãi rác thải, dựng thùng lên và những người nhặt ve chai trên bãi rác ngay lập tức xông vào giành giật trong đống rác vẫn đang ào ào tuôn xuống, ở đó có cả những đứa trẻ.

Trưa nay, mảnh ly còn khá sạch sẽ vì mới vừa bể. Nhưng ngày mai, nó sẽ kịp trộn với rác bẩn, chứa đầy mầm bệnh và ai biết được điều gì cuối con đường chu du? Ai biết cái tin em bé nào đó chết vì nhiễm phong đòn gánh lại không phải từ mảnh ly vứt vội hôm qua?

Hôm qua, khi người giúp việc của hàng xóm dọn dẹp ngôi nhà vừa hoàn tất, chắc ngó quanh không thấy cái thùng rác nào nên đã đổ thẳng xà bần vào thùng rác nhà mình. Mấy cái ly thủy tinh họ cũng thẳng tay ném vào nên nó mới vỡ toang văng đầy mảnh ra xung quanh như vậy. Chắc họ nghĩ ừa vậy là gọn gàng rồi, nó cũng nằm trong thùng rác chứ có để ra ngoài đâu mà lo. Và người dọn rác thì phải có trách nhiệm dọn rác chứ ơ hay, chẳng lẽ còn đòi hỏi rác phải được dán nhãn “nguy hiểm, mảnh thủy tinh vỡ” nữa hay sao. Họ chắc đã nghĩ thế.

Mọi điều bàn tay làm đều do cái đầu chỉ dẫn cả thôi. Khi cái đầu chỉ nghĩ đến lợi lạc cho riêng mình thì cái tay có thể làm hại người khác. Nhưng khi bản thân mình bị làm hại thì có ai bận lòng nghĩ đến khởi nguyên nó từ đâu ra?

Sự thiện lương không thể chỉ nuốt không khí mà lớn lên. Nó phải được sinh ra và nuôi dưỡng chắt chiu, vì nó rất yểu mệnh. Từ đây, mỗi khi nghĩ về sự tử tế và những nỗ lực làm sạch xã hội, mình có thể bắt đầu từ việc khi có một cái ly bể thì lập tức tìm tờ báo cũ gói gọn lại, bỏ vào trong cái túi riêng cột chặt và dán tờ giấy ghi chữ “mảnh ly bể” ở bên ngoài.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận