​“Việc gì cũng hỏi mẹ thôi...”

BẢO NHI 23/10/2014 22:10 GMT+7

TTCT - Một người bạn tôi tên T., là một bác sĩ có con trai đang học lớp 9 trong một trường bình thường.

Ảnh: womenonthefence.com

Lớp 10, chị buộc con thi vào trường điểm - chuẩn quốc gia - nhưng con chị không đủ điểm. Chị chạy đôn chạy đáo, tìm đủ cách “đi cửa sau” và đã làm được sau khi mất kha khá tiền. 

Nhưng lực bất tòng tâm, con chị trước đây có học lực khá nên khi vào trường có điểm xét tuyển cao là “đuối”. Không để con tự bơi được, chị thuê gia sư tới nhà kèm riêng cho con hầu hết các môn thuộc khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa... Số tiền hằng tháng chị phải trả cho ba gia sư khiến ai cũng hãi hùng.

Con chị học bán trú, nhưng trưa nào chị cũng chạy vào trường đưa cho con khi thì ít nước yến, lúc túi cam thảo, khi chai tăng lực khiến các bạn gái gọi L., con chị, là “cục cưng”... Tuy rất xấu hổ với biệt danh đó nhưng rõ ràng thằng bé ngày một yếu đuối và hay dựa dẫm.

Những bi kịch cứ triền miên xảy ra vì sự bảo bọc mang tính “lót đường” của mẹ.

Thầy cô cho kiểm tra 15 phút, thay vì phải động não thằng bé rất “cương quyết “sao chép bài của bạn gái ngồi kế bên không thiếu một dấu phẩy. Cô giáo phát hiện liền “tặng” cho tật lười suy nghĩ đó điểm 1 to tướng và đỏ chói.

Nhiều hôm cậu bé nằm ngủ trên giường hoặc bấm điện thoại chơi games, còn bên cạnh thì gia sư lúi húi làm bài tập thay cho cậu bé. 

Vào lớp học, khi phải khiêng bàn ghế hay dọn dẹp lớp, cậu chờ người khác làm dù sức vóc cậu to khỏe. Khi cô phân công cả lớp làm việc nhóm, cậu cũng ỷ lại những bạn khác sẽ tìm tài liệu, viết và thuyết trình thay cho mình.

Dần dần bạn bè phát chán và tẩy chay cậu bé. Người mẹ càng lo sốt vó sao con mình... không có bạn?...

Con gái tôi học tại một trường trung học phổ thông khá xa nhà. Cháu tự đi học bằng xe đạp điện. Trường không có bán trú, con tôi và nhiều bạn khác ăn cơm bình dân quanh trường và nghỉ trưa trong lớp học.

Thế nhưng H., con trai của một anh đồng nghiệp cũng là học sinh trường đó, nhà cũng xa nhưng anh rất cần mẫn đón đưa, sáng đưa đi, trưa đón về ăn cơm rồi lại đưa đi, chiều lại đón về... 

Tôi lựa lời hỏi thì anh trả lời: “Tui bỏ nó ăn ngủ ở đó không yên tâm. Nó quen có ba mẹ nâng giấc, chăm sóc từ nhỏ rồi. Mà có khi bỏ ra, nó lại đi chơi game quanh trường cũng khổ...”.

“Anh phải tin con chứ” - tôi phản đối.

Anh lí nhí: “Thôi, vợ chồng tôi quen đưa đón vậy rồi. Xe cộ đường sá ghê quá, tôi chưa dám cho con chạy xe đạp ra phố lần nào, chỉ quanh quanh trong sân thôi. Bên ngoài thì cạm bẫy đầy rẫy, cứ quản lý con cho chặt thì nó không hư được”.

Cứ thế mỗi ngày vài bận, thằng con học lớp 11 cao hơn ba nó ngồi lắc lư sau xe... 

Một lần nọ tôi hỏi H.: “Năm nay đã là lớp 11, con có dự định thi vào trường nào chưa? Con có ước mơ gì trong tương lai không?”. Cậu bé thờ ơ: “Cha mẹ quyết định cho con thi vào ngành vi tính. Chắc cha mẹ tính hết rồi, con chỉ việc thi theo ý cha mẹ thôi”.

Tôi hỏi lại: “Cô hỏi ước mơ của riêng con kìa”. Cậu bé vẫn không chút đổi giọng: “Con không biết nữa, con không quyết định được. Việc gì cũng phải hỏi mẹ thôi...”. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận