​Mùa của sự sống

TRẦN THÙY LINH 19/08/2014 00:08 GMT+7

TTCT - Ngày còn chưa sống ở miền Nam, có vận dụng mọi trí tưởng tượng cũng không hiểu được tại sao lại có tên gọi mùa nước nổi, càng không thể thấm được câu “chim trời, cá nước”...

Một góc đáng yêu đến từ mùa nước nổi - Ảnh: H.T.V.
Một góc đáng yêu đến từ mùa nước nổi - Ảnh: H.T.V.

Vậy mà không biết từ bao giờ, cứ tới tháng tám, tháng chín là lại thấy nhấp nhổm không yên. Những giấc mơ trắng bay về như những cánh cò Tràm Chim, Gáo Giồng, đôi khi lại vàng màu điên điển như hồn bướm mơ tiên dập dờn trong nước và gió.

Những gốc tràm xám màu cổ thụ xù xì Xẻo Quýt hay những cánh đồng mênh mông nước vùng Châu Đốc, Tịnh Biên (An Giang) dọc theo biên giới Campuchia ngập màu trắng, màu hồng của bông súng ma, súng cơm lại tràn về trong ký ức...

Đã giữa tháng bảy âm lịch rồi, lại sắp tới một mùa nước nổi. 

Mùa nước nổi là đây

Còn nhớ mùa nước nổi năm nào, chúng tôi về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Xe như trôi đi trong một biển nước mênh mông. Có một mùa nước nổi đã tràn về, mang cá tôm thả đầy trên đường.

Gần tới Gáo Giồng là những con đường lầy lội phủ đầy lá, những triền sông một màu hồng rực rỡ, mịn màng, khi thấy tận mắt mới tin.

Không gian không còn mùi gì khác ngoài mùi trong trẻo của nước, mùi khen khét của cá nướng trui từ mái nhà xiêu vẹo bên đường, mùi thơm ngan ngát của lá tràm, lá sen, mùi của những trảng cỏ, và mùi của ráng đỏ hoàng hôn đang về trên mặt nước. 

Sau bữa tối với canh chua cá linh, hến xào bông điên điển xúc bánh tráng, cá lóc nướng lụi cuốn đọt sen và cơm trắng bọc trong lá sen già thơm ngát, chúng tôi qua đêm trên một chiếc chòi được cất nhô lên khỏi mặt nước bằng những thân cây tràm còn thơm mùi lá và đậm mùi bùn.

Không thể diễn tả được cảm giác đó. Cảm giác bay lượn, cảm giác bồng bềnh, cảm giác được lửng lơ giữa không trung, cảm giác được tự do.

Những đêm trên vùng sâu Tháp Mười năm ấy với tôi là những đêm không ngủ, nằm nghe tiếng nước vỗ ì ầm trong mỗi cơn gió mà không thấy sợ hãi như khi đứng trước biển đêm. Nằm nghe tiếng con gà nước lội lóc chóc kiếm ăn khi tảng sáng mà thấy như nó đang kiếm mình.

Nằm nghe tiếng cá quẫy bóc bóc ngay bên dưới chòi, nghe tiếng muôn vàn loài côn trùng nỉ non trong một bài hoan ca bất diệt. Nằm nghe tiếng đàn cò ai đó đang chơi ở chòi bên, tiếng đàn vang xa, da diết mãi trên mặt nước mênh mông. Để rồi thiếp đi trong tất cả những âm thanh định dạng và không định dạng được của thiên nhiên và đất trời.

Rồi tỉnh dậy, xuống chiếc đò nhỏ, chèo đò đi đón mặt trời, ngay khi vầng thái dương ngái ngủ đang vừa nhô lên từ mặt nước. Có khi nào bạn có được cảm giác mặt trời đang mọc dưới chân mình?

Từng giây một, ánh hừng đông lan tỏa thật nhẹ, thật khẽ khàng, đánh thức từng lá cây ngọn cỏ, vuốt ve từng sợi dây cảm xúc trong bạn, choàng lên bạn một chiếc áo vàng điểm những giọt nước bạc long lanh. 

Và, ngạt ngào đặc sản

Đến miền Tây mùa nước nổi, bạn nên xin đi theo xuồng đánh cá linh. Con cá linh sống thành đàn, và chỉ có thể sống trong dòng nước chảy. Ở nơi nước tù đọng, cá sẽ chết ngay lập tức. Có một điều gì đó thật huyền bí, thật đặc biệt ở những đàn cá linh, nhất là khi bạn được nhìn thấy cả đàn cá trắng lấp lánh trong những đêm trăng.

Cùng với điên điển, bông súng, cá linh là đặc sản của miền Tây mùa nước nổi. Có hai loại: cá linh tròn và cá linh thìa. Người dân miền Tây chế ra đủ món đặc sản từ loài cá này: canh chua cá linh nấu bông điên điển, bông súng và đậu rồng, mắm cá linh, cá linh nướng muối ớt, cá linh kho tộ, cá linh chiên me...

Chỉ nghe thôi cũng đã thấy ngạt ngào.

Đến với mùa nước nổi, bạn không chỉ được đắm mình vào một thiên nhiên kỳ bí khác hẳn với mùa thường. Có một nơi nhất định bạn phải tới, dù bạn đi tỉnh nào của miền Tây trong mùa này, dầu đó là Đồng Tháp, An Giang, Châu Đốc, Tiền Giang hay Vĩnh Long.

Đó là những khu chợ. Lớn hay nhỏ, chồm hổm ven đường, trên sông hay bên triền sông, chợ của mùa nước nổi miền Tây không nơi nào giống được. Nước về mang theo bao phù sa cho cây đơm hoa kết trái, nước về cũng là mùa sinh sản của cá, tôm và các loài thủy sản.

Dạo bước trong chợ giống như đang thưởng ngoạn một bức tranh đầy màu sắc. Rau quả và cây trái, vàng và xanh, đỏ và trắng, tím và nâu, lớp lớp phơi mình bên những sản vật có một không hai của mùa nước và miệt vườn miền Tây: cá linh, cá hú, lòng tong, tôm đồng, bông bí, đọt lang, su su, thiên lý, điên điển, so đũa...

Những sạp trái cây đủ loại, tươi rói, luôn cuốn hút khách phương xa nhất. Người bán xởi lởi làm người mua thành phố vốn khó tính bỗng trở nên dễ dãi và xuề xòa hơn. Tự nhiên thấy mình gần quá với sông nước miền Tây.

Giã từ miền Tây và hẹn mùa nước sang năm, để ngày một hiểu thêm tại sao một năm có ba tháng nước nổi trên dòng Mekong, để hiểu thêm điều gì làm nên một bản sắc phương Nam.

Đặc biệt như đàn linh ngư lấp lánh bạc, sống trong dòng chảy muôn đời.

Phương Nam quê tôi có mùa nước nổi. Mùa của sự sống.

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận