Hai chàng Robinson

A. AVERCHENKO (NGA) 24/02/2016 20:02 GMT+7

TTCT- Khi con tàu đắm hẳn, chỉ có hai người thoát chết. Đó là Pavel - một trí thức gia và Prov - một viên cảnh sát.

nop
nop

Họ bị nước cuốn sạch áo quần, bơi liền một hơi tới phía có hòn đảo nhỏ.

Vốn khỏe mạnh nên Prov tới trước. Anh ta trèo lên mỏm đá, chờ người đồng hành. Khi thấy Pavel mệt lả nhưng cố hết sức để leo lên, Prov nói dõng dạc:

- Hộ chiếu anh đâu?

- Tôi không có, bị chìm hết rồi.

- Trong trường hợp này, tôi bắt buộc phải...

Pavel cười khẩy:

- Hà hà, nhưng ở đây hoàn toàn trống không.

Prov gãi đầu, thất vọng ngồi phịch xuống đá lạnh rồi bò dần qua những tảng đá lô nhô, tiến sâu vào phía trong đảo vắng.

Pavel cố gắng nhặt nhạnh những mảnh gỗ từ con tàu chìm bị trôi dạt vào bờ, bẻ thêm cành cây để dựng một căn lều.

Prov ngồi trên một tảng đá, không làm gì, chỉ buồn bã nhìn Pavel.

Khi thấy căn lều đã hoàn tất, Prov chạy lại gần reo to:

- Ha ha! Tôi tóm được anh rồi nhé! Đây là cái gì?

- Phòng tạm giam!

- Không... không. Đây là một cái nhà! Lại còn rất đẹp. Anh có biết các quy định về xây dựng không?

- Tôi không biết gì hết.

- Anh đã có giấy phép xây dựng chưa? Đã có giấy phép của sở cứu hỏa cho công trình của anh chưa?

- Anh không để tôi yên được sao?

- Không! Tôi không thể để anh xây nhà không phép!

Pavel mỉm cười quay ra làm cánh cửa, không để ý tới Prov nữa.

Prov thở dài, lại đi về chỗ cũ.

Khi đã hoàn tất căn lều, Pavel sắp xếp bên trong sao cho thật thoải mái, tiện nghi. Anh ta còn tìm thấy trên bờ biển một thùng gỗ bên trong có những cuốn sách, súng trường và mỡ heo muối.

Khi đã ngán món mỡ muối, Pavel mang súng vào rừng săn thú hoang. Trong suốt thời gian đó, có một bóng người lặng lẽ luôn đi theo anh ta, cách một quãng. Thấy một con dê rừng, Pavel nổ súng.

Lập tức Prov từ trong bụi cây lao ra, giữ lấy súng của Pavel:

- A ha, tôi tóm được anh rồi! Anh có giấy phép sử dụng vũ khí không?

Vừa làm thịt, lột da con dê, Pavel vừa nói:

- Sao anh cứ phải bận tâm tới tôi làm gì? Anh cứ lo việc của anh đi!

- Thì tôi đang lo việc của tôi đây. Anh hãy giao nộp vũ khí để tôi lập biên bản.

- Nộp là thế nào? Chính tôi tìm thấy súng chứ đâu phải anh?

- Việc tìm thấy súng chỉ có một phần ba quyền sở hữu... - Prov đổi giọng, nói lớn - Anh không có quyền đi săn vào mùa này!

- Tại sao?

- Vì chưa tới tháng 10! Anh không nắm được luật săn bắn à?

- Thế anh có lịch đấy không?

- Vậy thì tôi sẽ tạm giữ anh vì đã nổ súng, vi phạm sự yên tĩnh nơi công cộng.

- Được thôi, anh giam tôi đi, anh sẽ phải cho tôi chỗ ở, thức ăn và cả đưa tôi đi dạo nữa.

Prov ngẫm nghĩ, nhún vai rồi bỏ đi ra chỗ khác.

Tối đến, Pavel nghe có tiếng gõ cửa bèn hỏi:

- Anh muốn gì?

- Tôi muốn vào trong nhà để hoàn tất biên bản một vụ trộm cắp. Có thông báo của bên điều tra hình sự...

- Vậy anh có mang theo giấy phép khám nhà của tòa án không?

Prov không biết nói gì, lại bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, Pavel, sau một đêm ngon giấc, chạy ra tắm biển. Do quá hưng phấn anh ta bơi ra xa và chợt nhận thấy sức mình đang yếu dần, tay chân không còn cử động nhanh nhẹn nữa. Anh thấy mình đang chìm dần.

Nhưng khi tỉnh lại, Pavel thấy mình đang nằm gối đầu lên chân Prov nên cảm động nói:

- Anh thật tốt bụng, đã cứu tôi kịp thời. Chắc anh vẫn yêu quý tôi chứ?

- Đương nhiên. Khi nào ta quay về, anh sẽ phải nộp cho tôi 150.000 rúp tiền phạt hoặc sẽ phải đi tù 150 năm. Tôi thành thật cầu mong cho anh sống lâu và giàu có.

Song Diệp (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận