29/02/2008 05:11 GMT+7

Tiếng người - Phan Việt tự giới thiệu

PHAN VIỆT
PHAN VIỆT

TT - Tôi biết qui luật bất thành văn: nhà văn không được tự "lăng xê” tác phẩm của mình. Nhưng đây không phải là một bài lăngxê sách. Đây đơn giản là một bài giới thiệu của một người làm nghề về sản phẩm của mình. Nó là hành vi cuối cùng để hoàn chỉnh qui trình viết một tác phẩm. Sau đây, dù cuốn sách được đánh giá như thế nào, tôi cũng chỉ lắng nghe.

VkeVou5G.jpgPhóng to
TT - Tôi biết qui luật bất thành văn: nhà văn không được tự "lăng xê” tác phẩm của mình. Nhưng đây không phải là một bài lăngxê sách. Đây đơn giản là một bài giới thiệu của một người làm nghề về sản phẩm của mình. Nó là hành vi cuối cùng để hoàn chỉnh qui trình viết một tác phẩm. Sau đây, dù cuốn sách được đánh giá như thế nào, tôi cũng chỉ lắng nghe.

Suối nguồn - Hành trình tâm tưởng tuyệt vờiPhan Việt: "Tôi chỉ mới bắt đầu..."Làm quen hai gương mặt nữ đoạt giải cao nhất

Vậy tôi muốn nói gì về cuốn Tiếng người? Đầu tiên cho phép tôi tóm tắt cuốn sách: Tiếng người nói về khoảng thời gian năm tháng trong cuộc đời một đôi vợ chồng trẻ đã sống nhiều năm ở Mỹ rồi về lại Hà Nội. Trong năm tháng đó họ vẫn rất yêu nhau trong khi vẫn nghĩ đến những người khác theo cái lối mà người đời có thể gọi là "ngoại tình". "Ngoại tình" mà không ngoại tình bởi vì họ không hề dằn vặt.

Sjgxv9TW.jpgPhóng to
Tác giả Phan Việt
Tôi đã chọn hôn nhân làm đề tài bởi vì nó là sự hợp nhất cao nhất về mặt hình thức mà hai cá thể người đơn lẻ trong đời sống có thể có được với nhau bằng lựa chọn có ý thức (tình cha mẹ, anh em là thứ người ta không lựa chọn được). Tôi muốn biết cái hợp nhất có ý chí này có thể làm những gì với con người và ngược lại con người có những lựa chọn gì với nó. Tôi muốn biết có thể xóa mờ biên độ của nó đến đâu, cái gì bị mất thật sự và cái gì bị mất đi một cách ước lệ trong sự xóa mờ đó. Cao hơn, tôi muốn biết từ sự xóa mờ đó, đâu là những câu hỏi thật sự mà người ta cần phải đối diện và trả lời trong cuộc sống; đâu là những câu hỏi có tính tu từ. Tôi tin việc phân biệt rõ hai trạng thái phân vân này là mấu chốt mang lại hạnh phúc cho con người.

Vậy Tiếng người có làm được những gì tôi đặt ra không? Câu trả lời là: tôi đã cố gắng và tôi vẫn bất lực trong lúc cố dùng ngôn từ để dựng lại và dựng nên cuộc sống của hai nhân vật chính.

Tôi đã đọc nó hàng trăm lần trong lúc viết, sửa, viết lại, sửa lại, rồi lại sửa lại nữa... cho đến lúc tôi có cảm giác thuộc lòng và "bội thực" với cuốn sách... khiến tôi phải bỏ nó một thời gian rồi lại quay lại đọc nó như một người lạ... và lại sửa nữa, sửa nữa. Một cách thành thật, mỗi một lần quay lại đọc, có những đoạn làm tôi bực mình (và bây giờ cũng vẫn bực mình), nhưng nhìn chung tôi vẫn còn có thể xúc động và theo dõi cuốn sách sau khi đã đọc và sửa nó nhiều lần - đấy là dấu hiệu cho tôi biết nó có thể có chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

Với mỗi một nhà văn, dường như luôn có một tác phẩm có tính bản lề trong sự nghiệp văn chương của họ. Nó thường không phải là tác phẩm xuất sắc nhất nhưng đấy là tác phẩm mà ở đó họ học được nhiều nhất; sau nó, họ biết họ sẽ theo đuổi văn chương và họ đã đặt nền móng cho sự theo đuổi này trong lúc cố gắng hoàn thành tác phẩm vừa rồi. Với tôi, Tiếng người hình như chính là cuốn sách đó.

Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết mới của tôi - Tiếng người - do tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ phối hợp xuất bản.

PHAN VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên