RSS

Khoan thai như... người Lào

26/02/2017 14:16 GMT+7

TTO - Những câu chuyện nhỏ ở đất nước Lào láng giềng là một bài học về văn hóa và lối sống trong thời đại toàn cầu hóa.

Cả người bán lẫn người mua đều hiền hòa tại một làng dệt truyền thống ở cố đô Luang Prabang - Ảnh: Q.Trung
Cả người bán lẫn người mua đều hiền hòa tại một làng dệt truyền thống ở cố đô Luang Prabang - Ảnh: Q.Trung

Ở Lào, cả người lao động lẫn người chủ đều muốn được nghỉ ngơi thư giãn. Do đó vào cuối tuần, hầu hết nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa. Một số quán muốn mở cửa, nhưng nhân công không chịu đi làm nên buộc phải đóng cửa

Canda Sinpaseuth (cán bộ người Lào sống ở Vientiane)

Với diện tích bằng 2/3 diện tích Việt Nam và dân số chỉ gần 7 triệu người trải đều khắp đất nước, người dân Lào có phong thái sống chậm rãi, khoan thai tận hưởng cuộc sống.

Có một câu nói vui mà người Việt sinh sống ở Lào thường truyền miệng nhau khi nói về người Lào: “Muốn nhanh thì phải từ từ”.

Xin đừng hối thúc

Ông Nguyễn Nhân Quảng, người từng có thời gian sinh sống ở thủ đô Vientiane, kể một giai thoại thú vị để minh họa lối sống chậm rãi của người Lào.

“Lúc sống ở Lào, tôi nghe nhiều người truyền tai một giai thoại vui là chữ PDR trong “Laos PDR” (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) còn được hiểu là “Please Don't Rush” (Xin vui lòng đừng hối thúc). Nếu ai hối thúc người Lào, họ sẽ giận ngay” - ông Quảng, nguyên phó tổng thư ký Ủy ban sông Mekong Việt Nam, kể lại.

Rồi ngay lập tức có một ví dụ sinh động. Bác tài xế xe tuk tuk (một loại xe chở khách phổ biến ở Lào) chở đoàn chúng tôi tấp vào lề để nghe điện thoại cá nhân.

Lúc đầu, nhiều người khen bác tài có ý thức tuân thủ luật giao thông tốt. Tuy nhiên 5 phút trôi qua, bác tài vẫn khoan thai trò chuyện qua điện thoại, khiến một hành khách lớn tuổi bắt đầu phàn nàn: “Chậm thì chậm, nhưng cũng phải nhớ là đang phục vụ khách hàng chứ!”.

Bác tài tuy vậy vẫn ung dung, hết cuộc gọi này rồi tiếp tục cuộc gọi thứ hai cho việc riêng của mình. Đoàn khách chỉ dặn nhau đừng hối thúc vì sợ bác tài giận!

Bữa ăn tối tại một quán ăn ven sông Mekong minh chứng thêm lối “sống chậm” của người Lào. Cả nhóm đang đói bụng nhưng 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy người phục vụ nào bước đến.

Nóng ruột, một khách lớn tuổi bước đến quầy có ông chủ quán người Lào để nhắc liền nhận được câu trả lời: “Anh cứ về chỗ ngồi, chút nữa sẽ có người đến”.

“Chút nữa” đó là 30 phút sau. Một nhân viên phục vụ đến bày lên bàn sáu cái đĩa. Và sau đó, từng món ăn đã gọi mới được đưa lên trong sự sốt ruột của thực khách dù lúc đó quán không đông khách lắm.

Mới chuyển sang thủ đô Vientiane sinh sống được hơn một tháng, bà Lê Thị Hương Liên, công tác tại ban thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế, cũng phải thốt lên đầy ngạc nhiên: “Công nhận người Lào sống chậm thật!”.

Bà Liên kể người Lào lái xe chậm rãi, hầu như rất hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe và người Lào tuân thủ luật lệ giao thông rất tốt.

Theo bà Liên, vào hai ngày cuối tuần, đa số hàng quán đóng cửa để nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Tối đến, người Lào tụ tập uống bia, hát cho nhau nghe, để lại những xô bồ của cuộc sống ngoài cửa.

“Người Lào rất hiền lành, chân chất và hiếu khách. Nhu cầu tinh thần và tín ngưỡng của họ rất cao. Có những người Lào dù rất nghèo, đi chân đất nhưng trông họ rất hạnh phúc” - bà Liên nhìn nhận.

Vài lần đi mua hàng tại Vientiane, bà Liên đề nghị cho nhân viên giao hàng tận nhà và đồng ý trả thêm tiền như ở Việt Nam nhưng chủ cửa hàng nhất quyết bảo không, chỉ bán hàng tại chỗ.

Không coi trọng vật chất

Chính người dân Lào cũng hiểu mình lựa chọn điều gì. Anh Canda Sinpaseuth, cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan Lào, cho biết người Lào sống chậm do ảnh hưởng của Phật giáo, coi trọng giá trị tinh thần hơn vật chất.

“Người Lào chúng tôi quan niệm rằng giàu mà làm việc vất vả quá thì cũng không hạnh phúc, thà ít tiền mà hạnh phúc còn hơn” - anh Canda, 32 tuổi, chia sẻ.

Anh tiết lộ rằng ở Lào, công chức phải bắt đầu ngày làm việc lúc 8h sáng nhưng hầu hết công chức như anh đều vào công sở lúc... 8h30 vì còn bận ăn sáng, uống cà phê tán gẫu.

Canda tiết lộ thêm người Lào thường làm việc chậm rãi, không thích bị hối thúc. Ngay cả khi ăn, người Lào cũng ăn từ tốn, nhai chậm.

Để minh chứng cho nhận định về việc không xem trọng vật chất, anh Canda cho biết phần đông người Lào không thích bị cấp trên chỉ trích, mắng mỏ.

“Nếu bị cấp trên rầy la làm tổn thương, phần lớn người Lào sẽ bỏ việc ngay dù đó là công việc tốt, lương cao” - 
anh Canda khẳng định.

Trong khi đó, anh Souksakhone Vaenkeo, biên tập viên của nhật báo Vientiane Times, lý giải thêm sở dĩ người Lào trước nay thích sống chậm vì sự cạnh tranh ở Lào không gay gắt như ở những nước khác trong khu vực.

Tuy nhiên, theo anh, những năm gần đây sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn do tăng trưởng kinh tế và làn sóng người lao động nước ngoài đổ đến.

“Đúng là người Lào sống chậm rãi và thích thư giãn hơn so với người dân các nước khác, nhưng tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng người Lào chỉ muốn kiếm tiền đủ sống. Hiện nhiều 
người đã và đang làm việc nhiều hơn để có cuộc sống thoải mái hơn” - anh Souksakhone Vaenkeo bộc bạch.

Năng suất lao động thấp

Lào duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế khá cao trong những năm gần đây nhờ xuất khẩu, trong đó xuất khẩu năng lượng đóng góp 1/3. Tuy nhiên, Lào đang gặp phải vấn đề năng suất lao động thấp.

Một báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) vào năm 2015 cho biết nếu không giải quyết được vấn đề năng suất lao động thấp, Lào sẽ không thể phát triển đầy đủ tiềm năng trong một thập niên tới.

QUỲNH TRUNG

Bình Luận (2)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top