RSS

Cám dỗ dân tộc chủ nghĩa

01/01/2017 10:50 GMT+7

TTO - Một cuộc chiến đã đến hồi ngã ngũ ở Syria, song chiến tranh vẫn lấp ló đó đây tại châu Âu, thậm chí cả hai phe cùng cảnh báo chiến tranh hạt nhân trong cao điểm tháng 10...

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Trân Châu Cảng, Honolulu, Hawaii ngày 27-12 - Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Trân Châu Cảng, Honolulu, Hawaii ngày 27-12 - Ảnh: AFP

Chiến tranh đang đe dọa Thái Bình Dương hơn bao giờ hết...

Trong tất cả các nguy cơ chiến tranh đó, có thể nhận ra một trong những động cơ chính là những thôi thúc tìm lại “một thời oanh liệt” tại một vài nước đang muốn nổi lên như là những siêu cường mới, không chỉ kinh tế mà cả về quân sự và mở rộng ảnh hưởng của mình, một nhu cầu được giải thích bằng luận cứ “kết liễu trật tự đơn cực”, một “trật tự thế giới mới” được ấn định sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu, được ông Bush “bố” tuyên cáo sau chiến thắng Iraq cùng năm 1991.

“Trật tự thế giới mới” đó được Francis Fukuyama, một trong những nhà tư tưởng lớn nhất nửa cuối thế kỷ 20, cô đọng lại trong “Sự kết thúc của lịch sử”! Nôm na mà nói, với sự sụp đổ của “bức tường Berlin”, có thể xem nay chỉ còn một chủ nghĩa và một thế lực duy nhất, mà Hoa Kỳ giương cao ngọn cờ.

“Trật tự thế giới mới” đó càng thể hiện ngay cả sau sự ra đời của châu Âu hợp nhất trong Liên minh châu Âu, sự kiện chưa từng thấy trong suốt 2.000 năm lịch sử của lục địa này, thật ra cũng chỉ là “cái bóng” của Mỹ trong khuôn khổ NATO - điều mà lãnh đạo nước Pháp cách đây 50 năm là De Gaulle đã cự tuyệt bằng quyết định rút nước Pháp khỏi NATO ngày 10-3-1966.

Trong giai đoạn bắt đầu “trật tự thế giới mới” đó, nước Nga đã tuột xuống một vị trí “không còn nhận ra nữa” trên trường thế giới trong gần chục năm dưới trào Boris Eltsin. Khôi phục lại vị thế đế chế của nước Nga như đã từng là trong quá khứ, chính điều này thôi thúc ông Putin, người muốn đưa nước Nga bước vào thế kỷ 21 một cách “đàng hoàng” hơn...

Cũng trong thời gian đó, Trung Quốc “ngọa hổ tàng long” trong khi ông Bush “con” mải miết với cuộc chiến tranh Iraq mà nhiều ý kiến từ chính một số người Mỹ cho rằng vì lợi ích của “cánh hẩu” của ông hơn là vì nước Mỹ.

Để rồi khi ông Obama lên thay thế mới giật mình nhận ra rằng đối thủ tiềm năng kia nay đã thôi “diện bích luyện công” rồi và nay đang ra sức tranh giành Thái Bình Dương với nước Mỹ, thậm chí nói thẳng “Hãy ra khỏi châu Á của người châu Á”.

Trong bối cảnh những đe dọa chiến tranh đó, có thể thấy việc các ông Obama và Abe lần lượt viếng Hiroshima, rồi thì Trân Châu Cảng trong năm 2016 như là một nhắc nhở rằng muốn chiến tranh thì rất dễ.

Bằng cớ là nước Nhật quân phiệt cách đây 75 năm đã thừa sức tự trang bị, tự huấn luyện và huy động 6 tàu sân bay cùng 408 máy bay ném bom trực chỉ Trân Châu Cảng, chớ không chỉ mỗi một chiếc “độc cô cầu bại”. Muốn tan nát cũng rất dễ, bằng cớ là hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki cách đây 71 năm!

Còn muốn tái thiết đâu ra đó, e rằng chỉ có Nhật mới “cán mức đến” với biểu tượng là Thế vận hội Tokyo 1964. Và để đặt vòng hoa tưởng niệm tử sĩ của nhau thì phải mất 75 năm. Tuy đây là một động tác biểu trưng cho sự hòa giải, song đã có mấy cuộc chiến tranh cuối cùng kết thúc bằng sự tương kính lẫn nhau như thế?

Có lẽ, đây là một nhắc nhở có ý nghĩa nhất trong thời điểm làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang không những nổi lên như diều gặp gió mà còn được kích động bằng đủ mọi kịch bản “mưu bá đồ vương”. Song song, đây cũng là một nhắc nhở rằng mỗi người chỉ có một tổ quốc, không thể sao nhãng hay quay lưng!

Để khôi phục vinh quang cũ, nhất thiết phải khôi phục diện tích lãnh thổ và vùng ảnh hưởng như trong quá khứ xa xưa, kể cả những cái gọi là “lãnh thổ” trong tương truyền... Và công cụ khôi phục chính là vũ lực, mà nói đến sử dụng vũ lực đồng nghĩa với gạt bỏ luật pháp.

Trong bối cảnh đó, phán quyết của Tòa trọng tài bác bỏ cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Quốc trên Biển Đông đã thể hiện như là một tuyên định cảnh cáo rằng mọi hành vi nhằm “thu hồi lãnh thổ“ căn cứ trên những “quyền lịch sử” đều là bất hợp pháp. Đây là một nhu cầu đặt ra khi ở đây, ở kia đang có những chiêu bài “đòi lại lãnh thổ” cũng như âm mưu giật dây “đục nước béo cò”...

DANH ĐỨC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top