24/05/2017 12:22 GMT+7

Tình yêu qua những… bước chân

BS VÕ PHẠM TRỌNG NHÂN
BS VÕ PHẠM TRỌNG NHÂN

TTO - Dạo còn là sinh viên, vào khoảng 30 năm trước, anh chàng rất mê đi bộ. Sáng nào chàng cũng dậy từ lúc 5 giờ, ngày nắng cũng như ngày mưa, đều đặn như đồng hồ hẹn giờ.

Có những niềm vui, hạnh phúc bắt đầu từ việc luyện tập thể dục - Ảnh minh họa: L.H.
Có những niềm vui, hạnh phúc bắt đầu từ việc luyện tập thể dục - Ảnh minh họa: L.H.

Vệ sinh cá nhân xong, chàng xỏ chân vào đôi bata cũ mèm, làm một cuộc hành quân nhỏ năm cây số cả đi lẫn về, sau đó mới cắp sách đến giảng đường.

Động lực của tinh thần thể dục cao vời vợi đó thật ra là do có cô bé ở cách nhà trọ một đoạn đường. Nàng, đương nhiên xinh. Và lẽ đương nhiên, cũng rất yêu thích đi bộ.

Chàng phát hiện ra tinh thần thể dục của mình nhờ một hôm có việc phải đến trường sớm, bắt gặp nàng đang trên đường về nhà, má đỏ hây hây và mồ hôi lấm tấm khắp trán. Tích tắc khi hai ánh mắt vừa gặp nhau, chàng đã quyết định là mình phải trở thành tín đồ của môn thể dục này ngay tức khắc.

Nói là làm, chiều hôm đó chàng năn nỉ đứa bạn cùng lớp cho mượn đôi bata vẫn dùng để đá banh, luôn thể mượn tiếp bộ quần áo thun.

Khỏi phải tả khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của đứa bạn khi nghe một lời đề nghị mang tính bất thường như vậy từ chàng, một đứa mọt sách vốn xem thể thao thể dục là chuyện nhăng nhít.

Nghe trình bày lý do xong, thằng bạn vàng không ngần ngại lấy trong rương ra đôi giày chưa bóc tem tặng cho chàng, khuyến mãi thêm bộ đồ vừa mới giặt.

Sáng hôm sau, chàng thức dậy khi trời còn mờ mờ, ngay cả đám gà trống choai nhà bên cũng còn chưa tỉnh giấc, lập tức diện bộ cánh thể thao vào. Hồi hộp đi ra đi vào đến cả giờ sau, cánh cổng nhà nàng mới hé mở.

Chàng lẽo đẽo theo hơn một cây số, ngồi trên ghế đá thở hồng hộc trong khi người đẹp tiếp tục làm thêm năm vòng quanh công viên, rồi lại tiếp tục đếm bước sau lưng nàng suốt quãng đường về. Hôm đầu tiên ấy, toàn thân chàng ê ẩm.

Khoảng ba ngày sau, nàng phát hiện có kẻ theo dõi. Vậy là hành trình từ nhà ra công viên bỗng dài thêm gấp đôi, và thay vì đi bộ thong thả thì bây giờ tốc độ tăng lên gấp đôi.

Chỉ tội cho chàng mọt sách, thở bằng mũi miệng lẫn cả hai tai mà vẫn không thể nào theo kịp. May thay, khoảng cách đó cứ được rút ngắn dần theo từng tuần.

Rồi đến một hôm, bất chợt cả hai bắt gặp mình đang sánh vai cùng với người kia, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp nhưng mắt lại rạng ngời niềm vui.

Vậy đó, chàng và nàng đã đi bộ cùng nhau suốt ba chục năm, kể từ ngày ấy. Tính nhẹ nhàng ra, quãng đường đi đó cũng đã giáp một vòng trái đất.

Duy chỉ có một điều khác trước, từ hơn chục năm nay, chàng không chỉ cùng đi bộ với nàng. Đội đi bộ nay đã có ba người. Chàng, nàng, và một phiên bản hoàn hảo của nàng.

Bây giờ, chàng và nàng cũng không cùng sánh vai nhau nữa. Chàng luôn phải đi trước, dưới ánh mắt nghiêm khắc của hai mẹ con, cùng những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết mỗi khi thấy chàng có ý định chậm bước hoặc rẽ ngang rẽ dọc.

Mỗi sáng, tinh thần thể dục vẫn cao vời vợi khi tiếng chuông hẹn giờ vang lên đánh thức cả nhà. Chàng đã âm thầm tháo pin ra khỏi đồng hồ không biết bao lần, nhưng không hiểu sao nó vẫn reo đúng 5 giờ sáng.

BS VÕ PHẠM TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên