RSS

Rơi nước mắt với cậu bé một mình vượt 800km trị ung thư

03/10/2016 15:26 GMT+7

TTO - Để không phải nghỉ học và tiết kiệm chi phí, cậu bé Shi Luyao, 11 tuổi, đã bất chấp bệnh tật và đau đớn, một mình đón tàu xe vượt 800 km đi về để trị bệnh.

Cậu bé Shi Luyao, 11 tuổi, bật khóc khi kể lại hành trình đi trị bệnh của mình - Ảnh: ASIA NEWS NETWORK
Cậu bé Shi Luyao, 11 tuổi, bật khóc khi kể lại hành trình đi trị bệnh của mình - Ảnh: ASIA NEWS NETWORK

Báo chí địa phương đưa tin cậu bé đã đi như thế "nhiều lần không nhớ hết" suốt 1 năm ròng. Có lúc cậu đã phải chờ ở nhà ga 6 giờ đồng hồ mới đi được. 

Theo báo China Daily, Shi Luyao sống tại làng Bengjing, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Năm Luyao lên 2, mẹ cậu bỏ đi vì quá nghèo, để cậu lại cho ông bà ngoại.

Năm Luyao học lớp ba, cha cậu đón cậu đến tỉnh An Huy, nơi ông làm việc.

Năm 2013, cuộc sống họ bị đảo lộn khi Luyao bị sốt cao và được phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp thể lympho - một dạng ung thư thường gặp ở trẻ em. Các bác sĩ nói để chữa bệnh, cậu phải hóa trị lâu dài với chi phí rất cao.

Do bệnh viện nằm ngoài tỉnh An Huy nên Luyao chỉ được hưởng bảo hiểm 30%, số còn lại cha cậu phải tự xoay xở. Hơn 2 năm qua, ông đã vay 200.000 nhân dân tệ (gần 30.000 USD) để lo cho con.

Sau mỗi đợt hóa trị, Luyao được bà ngoại chăm sóc, còn cha cậu phải đi làm để kiếm tiền.

Tháng 8 năm ngoái, Luyao trở về Quý Châu sau khi sức khỏe đã khá hơn. Nhưng cậu thỉnh thoảng phải làm sinh thiết tủy để các bác sĩ theo dõi tình hình bệnh của cậu.

Để giảm bớt gánh nặng viện phí cho cha và ông bà, cậu bé tìm đến bệnh viện ở Côn Minh cách nhà hơn 400km. Lần đầu tiên, cậu đón xe buýt đến thành phố Lục Bàn Thủy rồi đón tàu đi Côn Minh.

Vào đợt điều trị đầu ở bệnh viện Côn Minh, cậu đã đợi ở nhà ga 6 giờ mới đón được tàu đi Côn Minh lúc 3g sáng.

"Cháu rất muốn khóc nhưng kềm lại vì cháu không muốn người khác biết, cháu muốn chịu một mình"
Shi Luyao kể với nhà báo

Theo Asia News Network, sinh thiết tủy rất đau nên sau mỗi lần làm sinh thiết, Luyao phải nằm nghỉ vài giờ mới đứng lên được. Tuy nhiên trước khi cơn đau giảm, cậu đã cố ngồi dậy và trở về nhà ngay trong đêm vì cậu không muốn bỏ lỡ giờ học. 

Về đến Lục Bàn Thủy, cậu chờ ở nhà ga cho đến khi trời sáng rồi bắt xe buýt về nhà. 

"Cháu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần ở nhà ga chờ trời sáng", Luyao nói trong nước mắt.

Do bị bệnh, Luyao phải rời trường trong 2 năm nhưng cậu không bao giờ bỏ học: cậu mượn sách vở của bạn để học. Sau khi sức khỏe khá hơn, cậu xin phép cha cho mình đi học lại.

"Em ấy trông rất yếu và cô đơn, nhưng em ấy đạt điểm tốt đến ngạc nhiên", cô Peng Lu, giáo viên tiếng Trung, kể lại.

Cô Peng cho biết điểm số của cậu vẫn cao nhất lớp kể từ khi đi học lại. Mỗi lần từ bệnh viện trở lại lớp học, cậu luôn nộp bài tập về nhà đúng hạn. Cô cũng thừa nhận đã rất ngạc nhiên khi biết cậu bé bị bệnh bạch cầu. Để Luyao bớt cô đơn, cô đã sắp xếp bốn học sinh cùng học và chăm sóc cho cậu.

Theo bác sĩ điều trị cho Luyao, việc điều trị cho cậu hiện đã vào giai đoạn sau và cậu có thể hồi phục mà không cần phải cấy ghép tủy. Tuy nhiên việc điều trị dự kiến ​​sẽ mất thêm 2 năm nữa.

TƯỜNG VY

Bình Luận (9)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top