RSS

Pháp đình... mùa Vu lan

21/08/2016 12:18 GMT+7

TTO - Tháng bảy - mùa Vu lan báo hiếu, chốn pháp đình nghẹn đắng cho những bậc cha mẹ đau khổ vì con.

minh hoa phap dinh

Nhiều đấng sinh thành đã dốc sức nuôi con khôn lớn mong một ngày con cái “công thành danh toại”. Nhưng rồi những “mầm xanh hi vọng” ấy đã tự đốt cháy tương lai của mình, phá tan sự kỳ vọng của người thân, đẩy họ đến tận cùng của sự đau đớn...

Chưa kịp báo hiếu...

Những người thân của bị cáo Nguyễn Quốc Duy đến TAND tỉnh Vĩnh Long rất sớm. Người mẹ thỉnh thoảng ôm lấy ngực. Người cha với đôi mắt mờ đục nhìn về phía trước.

Khoảng 8g, xe tù đỗ xịch. Bị cáo Duy bị dẫn giải đến phòng xử. Người mẹ chới với chạy theo. Người cha luýnh quýnh đứng lên, vịn tay vào vai người thân run run từng bước đến phòng xử.

Theo cáo trạng, sau khi dự đám giỗ, trên đường về, Duy nghe một người bạn nói anh Tú chở bạn gái cũ của mình đi nhậu nên Duy rủ Tâm lận dao, tìm Tú nói chuyện. Duy vào quán nhậu, đứng phía sau lưng đâm anh Tú nhiều nhát. Gây án xong Duy bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo bào chữa chỉ muốn đánh Tú bị thương để hả cơn ghen, chứ không có ý giết bị hại. HĐXX thẩm vấn: “Trước đây chị An là người yêu của bị cáo, còn sau này?”. Bị cáo nói chỉ là quan hệ bạn bè.

“Nếu vậy, bị hại chở chị An đâu liên quan đến bị cáo? Mà giả sử nếu còn là người yêu thì bị cáo cũng đâu được dùng dao đâm bị hại như vậy” - HĐXX “vặn” lại.

Trong khi đó, mẹ bị cáo mỗi khi được tòa hỏi, bà luôn xin giảm án cho con bởi theo bà: “Con tui chỉ cố ý gây thương tích chứ không cố ý giết người. Xin tòa giảm nhẹ tội để nó sớm ra tù làm lại cuộc đời”.

Nghe những lời mẹ nói, con cúi gằm mặt xuống. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, giọng con nghèn nghẹn: “Bị cáo xin lỗi bị hại vì việc làm sai quấy của mình. Con xin lỗi cha mẹ vì đã chưa kịp báo hiếu mà làm cha mẹ 
buồn khổ...”.

Tòa nghị án. Thấy con mình bị còng, người mẹ có lẽ chịu không nổi cảnh ấy nên đưa tay ôm ngực, khóc không thành tiếng. Vợ chồng bà quần quật làm lụng nuôi con ăn học. Nhà nghèo, thiếu ăn thiếu mặc nhưng từ lớp 1 đến lớp 9 năm nào Duy cũng đạt học sinh xuất sắc. Đã có lúc Duy là niềm tự hào, là tấm gương để thân tộc dạy dỗ con cái.

Học hết cấp II, nhiều thầy cô khuyên Duy thi vào trường tỉnh. Duy thi đậu, cha mẹ mừng rỡ và đặt hết niềm tin vào đứa con trai giỏi giang của mình.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang. Không biết từ bao giờ Duy giao du với bạn xấu, bỏ ngoài tai lời dạy bảo của cha mẹ. Tốt nghiệp THPT, Duy nhất quyết không thi đại học mà một hai đòi ở nhà, rồi đi làm công nhân. Đứa con đó ngày nào dần vuột khỏi tầm tay cha mẹ khi liên tục gây ra hai vụ án, đẩy bản thân vào chốn lao tù.

Chấp hành xong án tù cũng là lúc cha Duy bị bệnh mắt, không nhìn thấy gì, mẹ Duy thì vướng bệnh tim. Song chừng ấy không làm Duy nghĩ đến đấng sinh thành của mình. Và từ sự ghen tuông vô lý, Duy hành xử hung hãn, tự đẩy mình vào vòng lao lý, cha mẹ già khổ đau trăm phần.

Tòa tuyên Duy 9 năm tù về tội “giết người”. Người mẹ khóc ngất. Khi con bị dẫn giải ngang qua, bà cố nhoài người qua hàng rào cảnh vệ nắm tay con nhưng khi chỉ cách một gang tay thì bà lảo đảo rồi ngã quỵ. Người cha không nhìn thấy rõ con nhưng ông nghe được mức án mà tòa tuyên. Gương mặt ông rúm ró đau đớn tột cùng.

Chứng kiến cảnh đó, nhiều người dự khán thở dài: “Bị cáo 28 tuổi rồi. Không biết bao giờ nó mới chịu trưởng thành, không làm khổ cha mẹ nữa...”.

Vu lan muộn

Vợ chồng ông Phạm Văn Lành và bà Nguyễn Thị Ngọc (ngụ Long Hồ, Vĩnh Long) đều là người lính tham gia chiến trường biên giới Tây Nam. Sau khi phục viên, vợ chồng ông về quê làm ruộng, tích cóp từng đồng nuôi nấng con trai là Phạm Trung Hiếu ăn học nên người.

Hiếu tốt nghiệp THPT, rồi đậu vào trường trung cấp, vợ chồng ông hạnh phúc vô ngần. Học được một thời gian Hiếu bảo rằng ngành này không hợp nên xin nghỉ.

Ông Lành vun đắp tương lai con bằng cách khuyên con học một nghề gì đó cho mai sau đỡ cực nhọc cha mẹ. Nghe con chọn nghề tài xế, ông vội tìm gặp bạn bè nhờ giúp đỡ. Học chẳng được bao lâu thì Hiếu gây sự, cầm dao đâm người khác để rồi bị TAND TP Vĩnh Long đưa ra xét xử về tội danh “cố ý gây thương tích”.

Cáo trạng nêu rõ Phạm Trung Hiếu là bạn của Nguyễn Hoàng Trí. Trí và Lê Thị Kiều Xuân có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, Trí đi nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ về quê thì biết Xuân có quan hệ tình cảm với Minh Hiếu. Vì thế, Trí và Minh Hiếu phát sinh cự cãi và đánh nhau. Vì bênh vực Trí nên Trung Hiếu dùng dao đâm vào bụng khiến Minh Hiếu bị thương tích 63%.

Nghe kiểm sát viên đọc cáo trạng mà gương mặt vợ chồng ông Lành, bà Ngọc đầy căng thẳng, lo âu. Phần thẩm vấn diễn ra nhanh chóng vì bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà mình gây ra.

Chủ tọa nghiêm giọng: “Cha mẹ bị cáo là bộ đội. Lý ra bị cáo phải noi gương theo sống tốt. Đằng này lại dùng dao đâm người, chẳng những khiến người khác bị thương mà còn đẩy cha mẹ mình vào cảnh buồn đau”. Bị cáo mắt đỏ hoe, len lén nhìn xuống hàng ghế cha mẹ và người thân.

Tới lượt mình trình bày, ông Lành đứng lên xin lỗi bên gia đình bị hại rồi nói: “Xin tòa xử nhẹ cho con tôi để nó sớm về làm lại cuộc đời, còn số tiền bồi thường hơn trăm triệu đồng, tôi hứa sẽ bán đất bồi thường giùm cho con”.

Tòa tuyên phạt Hiếu 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Xe tù lăn bánh, vợ chồng ông Lành cứ đứng thất thần nhìn theo. Còn nỗi đau nào hơn khi niềm hi vọng duy nhất của ông bà tan thành mây khói. Bóng ông bà đổ dài trên sân tòa đầy nắng. Mùa Vu lan năm nay có lẽ đến muộn...

Lo chuyến cuối

“Chú là người lính, từng vào sinh ra tử nhưng lại không dạy được con cái! Đau lắm. Chú đang kêu bán 2 công đất để bồi thường cho người ta. Nhà chỉ còn lại 2 công, cuộc sống sẽ rất khó khăn nhưng tại “con dại cái mang”.

Ra tù chú cho nó đi học nghề sửa xe gắn máy, rồi mở tiệm ở nhà. Lo chuyến này có thể là lần cuối, bởi chú đã già rồi...” - ông Phạm Văn Lành, cha của bị cáo Phạm Trung Hiếu.

MINH TÂM (minhtam@tuoitre.com.vn)

Bình Luận (2)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top