Tai họa từ những cơn giận

01/09/2003 21:18 GMT+7

TT (TP.HCM) - Giữa đường, hai thanh niên đi xe máy trái chiều đụng vào nhau, rồi đột nhiên anh này đưa tay... tát thẳng vào mặt anh kia. Mọi người xung quanh sững sờ, riêng tôi thì nhanh chóng tìm cách chạy cho nhanh vì chắc mẩm rằng sắp xảy ra một cuộc ẩu đả. Thế nhưng...

Phóng to
Cơn giận, lẽ ra có thể qua đi trong một phút, đã ở lại mãi mãi trong đời họ.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, một anh lặng lẽ vọt xe đi mất hút, đường phố trở lại nhịp lưu thông thường nhật. Sự nhẫn nhịn của anh thanh niên kia tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh. Biết đâu sự nhẫn nhịn ấy đã hóa giải được một tai họa.

Sáng 14-8, rất nhiều người dân đến dự phiên tòa lưu động ở quận Gò Vấp, TP.HCM sau khi nghe bị cáo bị tuyên án chung thân cho tội giết người đã bảo: “Tòa xử vậy là nhẹ đó...”.

Cái án chung thân mà bị cáo hôm nay phải nhận đã bắt đầu từ một câu chuyện rất nhỏ: trong một quán nhậu, ông khách là nạn nhân đã gây sự với ông khách bị cáo: “Mày muốn gì? Muốn đánh lộn không?”.

Chỉ có thế, không biết trong cơn giận ấy có bao nhiêu phần là máu nóng, bao nhiêu phần là rượu mà người bị chọc giận lập tức cầm hai vỏ chai bia đập vào nhau cho vỡ rồi đâm vào cổ người kia. Nạn nhân chết tại chỗ vì đứt động mạch cảnh.

Sáng 13-8, một cậu bé còn đang ở tuổi vị thành niên phải nhận án 10 năm tù cũng vì không biết chế ngự một cơn giận dữ. Sau khi tàn cuộc nhậu, ai về nhà nấy, người này đi qua đá vào cửa phòng người kia, một cuộc ẩu đả lập tức nổ ra nhưng đã được can ngăn kịp thời.

Cơn giận chưa nguôi, người bị đánh đi tìm một nhóm bạn tính chuyện trả thù. Trong trận hỗn chiến bằng dây thắt lưng, bị cáo rút con dao đã giấu sẵn đâm thẳng vào ngực trái người đã đánh mình.

Tại tòa, bị cáo cũng thừa nhận rằng nhát dao ấy đã có thể lấy đi tính mạng nạn nhân nếu không được cấp cứu kịp thời, rằng chưa kịp có đủ trách nhiệm công dân mình đã vội trở thành kẻ giết người.

Phòng xử bên cạnh lại có hai người đã từng là bạn nay lại đứng ở hai phía đối lập. Sự việc bắt đầu từ một buổi họ cùng đi uống cà phê. Anh chàng này đùa nghịch lấy bình trà đổ lên nón của anh chàng kia, thế là sinh chuyện cãi vã, đe dọa lẫn nhau. Thế rồi anh chàng bị đổ nước làm ướt nón giắt theo con dao đến nhà người kia gây sự...

Vết đâm thấu bụng làm một người trở thành phía bị hại với thương tích 59%, một người trở thành bị cáo để lãnh án 3 năm 6 tháng tù.

Những cơn giận trong phút chốc trở thành nguyên do gây hại cả đời là một loại vụ án thường thấy nhất trong các phiên xử. Những câu chuyện thông thường ấy có thể xảy đến với bất kỳ ai. Những người tham dự thường chán ngán lắc đầu ngay khi nghe đọc phần mở đầu cáo trạng. Nhưng với các bị cáo đang phải đứng trước vành móng ngựa thì câu chuyện rất nhỏ ấy là cả một chuỗi giày vò, day dứt.

Trước tòa, không ít bị cáo đã khóc vì không thể chuộc lại cơn giận của mình. Trong những phút ít ỏi được nói chuyện, nhiều người đã tâm sự rằng kể từ khi gây án, không lúc nào câu hỏi “tại sao” ngớt vang lên trong tâm trí họ. Tại sao mình đã hành động như vậy? Tại sao mình không thể kiềm chế? Tại sao mình không dừng lại một phút để suy nghĩ? Tại sao đã không có một sự việc gì đó, một động tác của ai đó để ngăn cản mình?...

Và ai cũng đều thành tâm hứa trước hội đồng xét xử: “Nếu sự việc diễn ra một lần nữa, chắc chắn bị cáo sẽ hành động khác”. Lời hứa ấy đã phải đến sau những ngày dằng dặc trong trại tạm giam; cái giá phải trả cho những cơn giận dữ đã là máu đổ, là cuộc sống, tình cảm bị tước đoạt, là tự do bị đánh mất. Cơn giận, lẽ ra có thể qua đi trong một phút, đã ở lại mãi mãi trong đời họ.

Khi còn đi học, có lần trong lớp tôi có hai bạn trai đánh nhau. Cô giáo chủ nhiệm đã phải cười xòa khi nghe họ giải thích: “Con trai mà cô, có nhiều chuyện không thể giải quyết được bằng lời nói”.

Chúng tôi cũng đã cười, cũng đã nhớ đến câu nói ấy mà hết sức thông cảm với những xích mích nho nhỏ xảy ra sau đó. Thế nhưng, trước pháp luật, chẳng bao giờ những lời giải thích tương tự được chấp nhận. Trước mất mát, chẳng lý lẽ nào có thể chuộc lại được đau đớn. Và khi đó người ta lại ân hận: “Giá như...”.

Giá như những bài học kinh nghiệm - như của các bị cáo tôi đã gặp - được mọi người nhớ tới mỗi khi giận dữ. Giá như ai cũng có thêm một chút nhẫn nhịn để mang đến cho mình, cho người một điều lành. Nhớ về những câu chuyện ở tòa án, tôi lại thật cảm ơn anh bạn mình đã gặp trên đường. Thái độ của anh đã mang đến một điều lành cho tất cả những người được chứng kiến.

PHẠM VŨ

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Top