03/07/2004 07:06 GMT+7

Thiệt thòi luôn thuộc về phụ nữ?!

TRÂM ANH (Củ Chi, TP.HCM)
TRÂM ANH (Củ Chi, TP.HCM)

TT - Rất nhiều thư của bạn đọc tranh luận với bạn đọc Võ Đức Biệc và Thanh Lê rằng: ngoại tình - ai có lỗi? Điều đáng chú ý là một lần nữa đàn ông lại bị cho là nguyên nhân chính của mọi sự rạn nứt hạnh phúc. Bạn đọc Trâm Anh cho rằng phụ nữ “ngoại tình trong tư tưởng” không đáng trách... vì họ luôn bị thua thiệt trong cuộc sống gia đình.

Quan niệm “trai năm thê...” của người Việt vẫn còn sâu đậm, miệng thế gian bao giờ cũng khắt khe lên án khi người đàn bà ngoại tình (dù ngoại tình trong tư tưởng). Đó là dịp để đàn ông “thừa thắng xông lên”. Còn khi họ ngoại tình bị phát hiện thì lấy lý do này, đổ thừa hoàn cảnh kia để che đậy những thói hư tật xấu của mình, mấy ai dám nhận “tôi ham vui, thích của lạ”.

Ngay cả khi ấy, đàn ông vẫn tìm cách đổ lỗi: “Tại tôi cô đơn mới thế”. Đó là bất công! Vợ chồng như vậy ai cũng có cái tôi to đùng. Muốn dìu nhau đi hết cuộc đời thì mỗi người phải dẹp bỏ bớt cái tôi đó. Khi yêu, cần chấp nhận những xấu - tốt của nhau. Lúc thấy lòng chao đảo, sao không dành một phút bình yên, nghĩ lại những ưu điểm của nhau thay vì đào sâu khuyết điểm. Đó là “cái thắng” để không đi quá đà!

Ngay cả khi lỡ đà, vào cuộc riêng vẫn cần phải “thắng” lại để dừng cuộc vui thay vì phải đưa gia đình vào cảnh tan nát, bạo lực... Đối với tôi, lỗi lầm nào của chồng cũng không đáng trách, trừ ngoại tình!

Tôi xin đơn cử một chuyện mà tôi là nạn nhân. Lập gia đình lâu nay tôi buồn nhiều hơn vui, sướng ít hơn khổ. Tôi chấp nhận để cùng chồng nuôi con ăn học. Đến khi con trưởng thành, tôi tưởng sẽ tận hưởng hạnh phúc. Nhưng chồng tôi đi làm xa, sáng đi tối về. Tôi ở nhà một mình, mong hết giờ hành chính vợ chồng sum họp. Chồng tôi lại quen một cô làm chung cơ quan, cô này trẻ và “nửa đường gãy gánh”.

Và lửa gần rơm lâu ngày nên bén. Song thời gian này tôi toàn tâm lo cho chồng. Chồng tôi càng đi sớm về muộn, tôi càng chiều chuộng, nhịn nhục mỗi khi anh bực bội, cáu gắt với hi vọng “đồng lao cộng khổ” để phần nào chia sẻ nỗi vất vả, hi sinh mà chồng mình đang dành cho gia đình.

Đến khi biết được sự thật thì tôi mới biết mình... lầm to. Đi sớm về muộn chỉ là cái cớ để chồng tôi hẹn hò. Thế mà trong nỗi đau này tôi vẫn phải đấm ngực “lỗi tại tôi mọi đàng”. Nếu không phát hiện, liệu chồng tôi với cô ta có tự giác chia tay (?) hay tôi vẫn “được” sống trong ảo tưởng: “đang hi sinh cho gia đình, vì gia đình?”. Thử hỏi nếu tôi ngoại tình trong tư tưởng, trong trường hợp này có đáng trách không?

TRÂM ANH (Củ Chi, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên