03/04/2004 07:34 GMT+7

Khi cuộc đời không lối thoát!

minhdang_sg@yahoo.com
minhdang_sg@yahoo.com

TT - Hướng Dương vừa nhận được lá thư khá đặc biệt nhưng không để lại bất cứ thông tin cá nhân nào ngoài địa chỉ e-mail. Anh đang do dự trong cuộc đấu tranh để giành lại đời mình sau những cuộc chơi nông nổi và bốc đồng. Và anh cũng đang rất cần ở chúng ta những lời chia sẻ...

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo. Tốt nghiệp một trường cao đẳng, nhưng cũng như bao sinh viên mới ra trường khác, tôi thất nghiệp. Suốt hai năm trời ăn không ngồi rồi ở nhà, tôi nhận được những ánh mắt ngờ vực, những lời xì xầm bàn tán từ người thân, bạn bè. Ngay cả người bạn gái từng thề non hẹn biển với tôi cũng bỏ tôi mà đi.

Tất cả mọi chuyện ập đến với tôi cùng lúc khiến tôi chán nản và buông xuôi tất cả. Tôi lao vào những cuộc chơi vô bổ. Bao nhiêu tiền của, điện thoại, xe cộ đều lần lượt đội nón ra đi theo những canh bạc, thú vui chè chén, những cuộc chơi trai gái...

Mẹ khóc hết nước mắt vẫn không thể kéo tôi ra khỏi vũng bùn mà tôi đang ngày càng sa chân. Mẹ bắt tôi đi học chuyên viên đồ họa. Tôi cũng học nhưng chỉ được vài khóa thì lại chứng nào tật nấy. Tôi trốn học đi chơi và bịa ra đủ thứ khoản phải đóng góp để có tiền đổ vào những cuộc chơi của mình. Và chuyện gì đến đã phải đến.

Tôi không còn tin vào mắt mình khi nhìn thấy bản xét nghiệm với kết quả HIV dương tính, hậu quả của những cuộc mua vui. Tôi sụp đổ hoàn toàn và nghĩ đến cái chết. Nhưng chính lúc này hình ảnh người mẹ hằng ngày tần tảo buôn bán nuôi tôi ăn học như cầm chân tôi lại.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng đối lập. Vừa muốn buông xuôi tất cả, mặc cho đời đến đâu thì đến, lại vừa muốn làm lại từ đầu. Nhưng tôi còn có thể làm gì khi giờ đây, sau bốn năm trời, kiến thức của tôi cũng cạn gần hết mà chắc là cuộc sống của tôi cũng không còn được bao lâu. Tôi không dám đi xét nghiệm một lần nữa. Tôi không đủ can đảm để đối diện với mẹ.

Mẹ tin rằng tôi vẫn đi học đều đặn nhưng sự thật là tôi đã bỏ học mấy tháng nay rồi. Tôi đã mất hết phương hướng cho đời mình. 25 tuổi, cái tuổi chưa phải là già nhưng chắc cũng không còn trẻ nữa để có thể làm lại từ đầu, nhất là trong hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi sẽ phải làm gì đây? Và tôi phải bắt đầu từ đâu?

minhdang_sg@yahoo.com
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên