Phóng to |
Tôi vẫn nhớ như in những ngày mưa dầm, đường trơn và với đuốc lá dừa trên tay má tôi gánh trên vai nào là dừa nào lá chuối, các loại cây trái lội bộ khoảng 20km để đến chợ bán cho chủ dựa chủ sạp kiếm được ít tiền mà lo cho cả gia đình. Có những hôm má tôi thức giấc đi chợ sớm. Ra đến chợ mọi người vẫn chưa họp chợ má tôi trải miếng nhựa nylon hay một tàu lá chuối xuống lề đường nằm ngả lưng chờ trời sáng mà buôn bán. Thương và cảm động biết bao về tấm lòng chịu thương chịu khó của má .
Ngày qua ngày vẫn thế! Má tôi vẫn âm thầm chịu đựng khó nhọc, không một lời than trách, nhắc đến đây lòng tôi vẫn còn nghèn nghẹn đau xót, thương cho sự vất vả của má, xót xa vì chưa giúp được gì cho Má. Lớn lên một chút là tôi vào Đại học, đi học xa nhà và gánh nặng vốn đã nặng nay lại chồng thêm lên đôi vai gầy yếu của má. Má tôi đã lo cho tôi mọi thứ để tôi an tâm mà học hành, cứ mỗi lần cầm tiền má cho mà tôi cảm thấy cay cay nơi sóng mũi vì đó là tiền mồ hôi và nước mắt của má. Lòng dặn lòng phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thương yêu lo lắng của má .
Má ơi! Giờ đây con đã lớn khôn, đã thành nhân, con nghĩ má cũng nên an tâm về con. Đối với con, má là cây đại thụ che chở đời con, cả cuộc đời này con không thể nào quên được. Con thật sự hạnh phúc khi có má thương yêu chăm sóc và dõi theo từng bước trưởng thành của con.
Cả cuộc đời con luôn khắc ghi trong tim những công lao khó nhọc, những chịu đựng hy sinh của má đã dành cho con, cho cả gia đình này. Con cầu mong sao má luôn mạnh khỏe, sống đời vui vẻ với con với cháu và con cũng cầu mong má sống thật lâu, lâu hơn để con có nhiều thời gian chăm sóc trả hiếu cho má .
Biên Hòa tháng 03 năm 2005
THANH TRUYỀN
* Những câu chuyện Viết cho người phụ nữ của tôi, xin gửi về cho Tuổi Trẻ Online theo email online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận