05/11/2008 18:00 GMT+7

Người đến sau

H.M.B.C.H.T.
H.M.B.C.H.T.

TTO - “Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh”. Ngoài khóc ra em còn có thể làm được gì khác? Em có thể nhắn tin, có thể gọi điện thoại hay nói trực tiếp với anh? Chúng ta gặp nhau khi chỉ còn năm tháng nữa là đến ngày cưới của anh...

FE9YpZnG.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - “Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh”. Ngoài khóc ra em còn có thể làm được gì khác? Em có thể nhắn tin, có thể gọi điện thoại hay nói trực tiếp với anh? Chúng ta gặp nhau khi chỉ còn năm tháng nữa là đến ngày cưới của anh...

Với anh em mãi vẫn chỉ là cô bé, cô bé hồn nhiên chơi bong bóng, cô bé dỗi hờn phụng phịu cả với sếp của mình - là anh, cô bé ương bướng khó thuyết phục, và cũng là cô bé có trái tim đóng kín cửa! Vậy mà anh, người đàn ông của nhiều điểm em ghét lại len lỏi vào giấc mơ và cuộc sống của em từng ngày!

Chưa bao giờ trong đời em hình dung ra rằng có một lúc mình lại trở thành “kẻ thứ ba”, rằng mình có thể bị một người đàn ông hơn 11 tuổi làm cho điêu đứng! Và cũng chưa bao giờ em tin vào tình yêu sét đánh, thế mà...

Em gần như vắt kiệt sức mình chỉ bởi hai chữ “vì anh”.

Vì anh, vì anh em sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện để chạy chương trình dù đêm về em mỏi nhừ nhức nhối mà vẫn phải tiếp tục những công việc của mình, vì anh em phải gánh đỡ hết trách nhiệm, vì anh em bỏ ăn cả ngày đôn đốc và cùng mọi người thực hiện để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, vì anh giọt nước mắt em chảy ngược vào trong để làm tròn nhiệm vụ, vì anh em giấu uất ức vào lòng, nén tiếng khóc, vì anh và vì anh… Đó cũng là lúc em cảm thấy mình tủi thân nhiều nhất nhưng anh không bao giờ biết!

Anh bệnh, em rất muốn được quan tâm, chăm sóc anh, em đau lòng khi thấy anh quá mệt mà vẫn không thể về nhà sớm nghỉ ngơi nhưng em tự biết mình không có cái quyền đó! Thấy anh bị sếp la mà có khi đó lại liên quan đến em, dù biết mình không có lỗi nhưng em xót xa khi anh buồn và thật khó chịu vì mình không thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn anh!

Em đau khổ khi không được là người bên cạnh anh trong mọi nỗi vui buồn của cuộc sống, em sẽ phải lui về phía sau anh, âm thầm ủng hộ anh, đứng bên lề cuộc sống và nhìn theo từng bước đi của anh cùng chị ấy, em chấp nhận sự hi sinh này vì em không hề được phép lựa chọn!

Em là người đến sau, là kẻ thứ ba. Trước đây em đã từng ghét, rất ghét những trường hợp như vậy nhưng giờ đây khi chính em đang rơi vào tình cảnh này mới biết được rằng không hề đơn giản! Em bản lĩnh, em cứng cỏi là thế nhưng vẫn không thể điều khiển nổi tình cảm, trái tim của mình!

Hôm nay, anh và gia đình về quê chị ấy để nói chuyện, cả ngày em như lửa đốt, nhưng cũng không khóc được, tìm mọi thứ để làm, để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi nhưng… Anh có biết đâu rằng mỗi lúc anh tâm sự về chuyện có liên quan đến chị ấy, mỗi lúc có ai đó nói về ngày cưới của anh hay mỗi lúc thấy hai người đi bên nhau là khi em trở nên lặng lẽ hơn.

Mùa cưới, ngày cưới, em như muốn điên lên khi thời gian cứ trôi qua nhanh chóng trêu người, em đếm từng ngày, từng ngày đến ngày cưới anh, em ước sao thời gian ngưng ngay tại đây để ngày ấy sẽ không bao giờ đến! Và em đã tìm đủ mọi lý do để nói với anh rằng em sẽ không thể đến dự đám cưới của anh, em không thể nhìn thấy anh cười bên cạnh cô dâu - không phải là em, em không đủ rộng lòng để làm điều đó, anh ạ!

Khó khăn lắm khi bắt đôi tay không được phép gửi tin nhắn cho anh, bắt trái tim mình xua đuổi hình ảnh của anh. Có đôi lúc không kìm nổi lòng, nhắn cho anh nhưng kèm theo “anh chỉ được đọc mà không được trả lời tin nhắn này” dù em mong tin nhắn của anh từng giờ!

Em không biết phải làm sao nữa, em muốn xa rời anh, muốn đi khỏi cuộc sống của anh, muốn biến khỏi Sài Gòn này và không bao giờ gặp lại anh nữa…

Email chia sẻ xin gửi tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)

H.M.B.C.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên