09/10/2008 03:20 GMT+7

…Tôi có nên tin vào tình yêu?!

ĐỖ LAN
ĐỖ LAN

TTO - Với tôi, tình yêu đẹp đúng nghĩa của nó chẳng qua là mớ lý thuyết rối bòng bong!

XlymiEs5.jpgPhóng to
TTO - Với tôi, tình yêu đẹp đúng nghĩa của nó chẳng qua là mớ lý thuyết rối bòng bong!

Có hai người đàn ông từng đi qua cuộc đời tôi. Cũng như bao cô gái khác, bước vào yêu, tôi đã yêu với đủ độ say đắm của nó. Tình yêu đầu đời trong như những giọt sương buổi sớm, đúng như ai đó từng nói: “Yêu là khi ta biết đặt ai đó lên trước bản thân mình”.

Tôi yêu người đó và sẵn sàng làm tất cả vì anh! Biết là ở xa nhau nên tôi hết sức thông cảm cho anh ấy, không nũng nịu đòi được yêu chiều, ngày lễ trong khi bạn bè có đôi có cặp thì tôi lại lặng lẽ cầm máy…nhắn tin, không hoa cũng chẳng quà… Chỉ thi thoảng chúng tôi mới được gặp nhau mà phần nhiều do tôi đáp xe chạy về bên anh ấy (do anh bảo công tác ở xa, hễ được nghỉ là tôi đón xe đến chỗ anh).

Tôi tin tưởng tuyệt đối ở anh, anh cũng bảo yêu tôi và chỉ có mỗi mình tôi mà thôi! Thế nhưng mọi việc không như tôi tưởng, những cuộc điện thoại đường dài bắt đầu thưa dần, dòng tin nhắn cũng trở nên hiếm hoi, thậm chí nhiều lúc tôi nhắn tin anh còn không thèm nhắn lại.

Ban đầu tôi cứ nghĩ tại anh ấy bận chuyện gì đó nên thôi, gọi điện thì anh cứ trả lời vội vã và cụt ngủn: “Anh đang họp”. Một lần vì nhớ anh quá nên tôi bất ngờ chạy về với anh mà không hề báo trước. Tôi run rẩy, choáng váng khi bắt gặp anh và người con gái khác đang âu yếm nhau trong phòng anh! Người ta nói xa mặt cách lòng quả không sai. Mối tình đầu đầy mộng mơ và ngây ngô kết thúc với lý do... không hề có lý chút nào: “vì điều kiện” - anh giải thích ngắn gọn.

Chia tay với cuộc tình đầu, tôi bắt đầu ngao ngán và đâm ra hoài nghi đàn ông! Nếu đừng quá tin, quá yêu và quá kỳ vọng vào tình yêu thì tôi sẽ không đến mức đánh mất niềm tin vào một nửa còn lại trên thế gian này như vậy.

Thế rồi thời gian cũng xoa dịu, phải mất đến bốn năm sau tôi mới đủ can đảm để bắt đầu một tình yêu mới. Lần này tôi tự nhủ chỉ nên yêu một nửa thôi, nghĩa là chỉ yêu 50%, còn 50% giữ lại phòng hờ đặng yêu bản thân mình nếu có lỡ… bị bỏ rơi thêm lần nữa!

Anh cũng yêu tôi - tôi cảm nhận được điều đó - anh quan tâm, yêu chiều và ân cần chăm sóc rồi hứa hẹn nhiều điều, tôi dần lấy lại được niềm tin bị đánh mất. Mọi việc suôn sẻ, chúng tôi xác định sẽ tiến tới hôn nhân nếu anh không chuyển công tác về thành phố.

Bố mẹ tích góp, lo lắng đủ đường mới lo cho anh về làm việc tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố. Chưa được bao lâu, sẵn vẻ phong nhã và lịch thiệp, lại năng nổ và nhiệt tình, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của con gái ông trưởng phòng. Họ tạo điều kiện giúp đỡ, anh chuyển bộ phận, thăng chức vùn vụt, con đường tiến thân của anh không cam go như bao người khác.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, đúng như kinh nghiệm đầu đời để lại, tôi linh cảm thấy có điều không hay. Ngày đó đâu có xa, anh quay ngoắt 360 độ: “Anh mang ơn người ta nhiều… em hãy tha lỗi cho anh…” - gọn lỏn và lạnh ngắt để nói lời chia tay!

Chẳng lẽ đàn ông trên thế gian này đều là vậy hay sao? Họ dễ yêu và rồi cũng đồng nghĩa với việc dễ bỏ rơi và nhanh chóng nói lời chia tay…với tốc độ tên lửa Vinasat1 mà không cần biết đối phương bị tổn thương như thế nào.

Cho đến bây giờ, tôi đâm ra sợ và "khinh bỉ" tình yêu cũng như những loại đàn ông mà tôi đã từng gặp. Suy cho cùng, đàn ông đều là những tay săn gái có hạng cả. Chẳng biết đến bao giờ thế gian mới có được tình yêu vô tư và đắm say nồng nàn hay lại phải quay về thời…xa xôi nào đấy mới mong tìm kiếm được một tình yêu đích thực?

Thôi thì đành ngậm ngùi “Tình yêu là thứ không có thật bao giờ” - cũng đành chấp nhận mà rỉ tai nhau: “Yêu là kỷ niệm, lấy là tình cờ” - vậy cho chắc!

* Vậy với bạn, bạn có tin vào tình yêu? Email chia sẻ xin gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)

ĐỖ LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên