25/07/2006 22:53 GMT+7

Tình yêu và sự nghiệp: đâu là đích đến cuối cùng?

TTO
TTO

TTO - Chuyện của bạn Tuệ Cơ rất giống chuyện của mình. Nhưng mình khác bạn vì mình đã chọn con đường du học. Chính người ấy cũng khuyên mình đi học, còn chuyện tình cảm chỉ cần 2 người tin tưởng nhau là đủ.

W1y56Coz.jpgPhóng to
Ảnh wallcoo
TTO - Chuyện của bạn Tuệ Cơ rất giống chuyện của mình. Nhưng mình khác bạn vì mình đã chọn con đường du học. Chính người ấy cũng khuyên mình đi học, còn chuyện tình cảm chỉ cần 2 người tin tưởng nhau là đủ.

Vì vậy lúc ra đi, tuy buồn nhưng mình rất vui vì người ấy hiểu mình và dành tình cảm cho mình rất nhiều. Nhưng mọi chuyện không hạnh phúc như mình đã nghĩ. Chưa đến 3 tháng sau, người ấy đã có người yêu khác. Người ấy chỉ biết xin lỗi, mong mình hãy tha thứ và tiếp tục là bạn thân với người ấy.

Mình thật sự không thể tin chuyện đó có thể đến với mình như vậy. Đôi khi mình nghĩ nếu mình không đi du học thì chuyện này có xảy ra hay không? Mình rất buồn về chuyện này, nhưng dù sao mình cũng không hối hận về quyết định của mình. Mình nghĩ mình còn trẻ nên lo cho việc học tập, sự nghiệp trước tiên, còn tình cảm... có thể nó sẽ giúp mình đến với một người khác tốt hơn thì sao nhỉ!!!

maikhoi1986@

* Bạn thân mến, mình hiểu sự khó khăn của bạn khi phải quyết định giữa mẹ và người yêu, giữa ham muốn học hỏi và tình yêu của mình. Cả hai điều này đối với bạn thật sự quan trọng nhưng mình thấy bạn rất mong muốn được du học phải không? Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình rằng tình cảm mà bạn có với người đó thật sự là tình yêu không?

Bởi mình nghĩ điều mà người yêu bạn nói giống như là một sự ích kỷ hơn là tình yêu, bởi vì nếu đã yêu nhau thì phải biết hy sinh vì người mình yêu. Bạn nên trao đổi thật thẳng thắn với anh ấy về những mong muốn của mình nhé! Mình tin nếu anh ấy thật lòng yêu bạn thì sẽ ủng hộ quyết định của bạn. Chúc bạn sẽ có một quyết định sáng suốt và một tình yêu thật đẹp!

Lê Ngọc Thiên

* Sau khi đọc xong bài viết, tôi xin hỏi lại chị một câu: Vấn đề chị đang phân vân là giữa mẹ và người yêu hay giữa chị và người yêu? Nếu chị xác định rõ thì tôi nghĩ chị sẽ tìm ra cho mình một giải pháp! Từ nhỏ chị đã được giáo dục theo lối suy nghĩ của mẹ là phải đi du học, điều đó đã làm ảnh hưởng đến chị rất nhiều! Trong cuộc đời, đối với nhiều người, khi họ không làm được điều gì mà mình luôn mong muốn thì họ sẽ truyền lại khát vọng thực hiện điều đó lại cho con mình.

Mỗi con người, mỗi thời đại khác nhau rất xa, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, vì thế nhiều khi mong ước đó sẽ gây áp lực rất lớn lên người con. Đối với tôi, mỗi con người là một thế giới, đều khát khao sống theo suy nghĩ của mình, tôi không hề muốn sống theo một khuôn mẫu nhất định, một lối mòn có sẵn, tôi muốn tạo cho mình một con đường riêng. Tôi là tôi!

Không phải là bản sao của ai cả! Tôi còn trẻ, mới chỉ sống được 20 năm, nhưng tôi đã nhìn thấy không ít trường hợp đi du học không phải vì khát khao học tập. Những người đó mơ mộng về một chân trời nào đó rất sung sướng. Họ không hề biết là cho dù ở đâu con người cũng phải nỗ lực hết mình để học tập, lao động. Tôi mong chị không phải là một trong số đó.

Ngày nay, việc học không hề có biên giới. Ở Việt Nam chị vẫn có điều kiện học tập khá tốt. Tùy vào ngành học mà chị nên xác định nên có du học hay không. Nếu chị xác định sẽ trở lại Việt Nam, tôi nghĩ chị nên học tập ở Việt Nam rồi sau đó học tiếp cao học ở nước ngoài. Tôi ủng hộ việc du học mở mang kiến thức khi mình đã có một lượng kiến thức nhất định trước.

Người tôi yêu, cô ấy cũng sẽ ra đi trong vòng vài năm tới. Tôi biết chắc nếu cô ấy đi thì sẽ không có ngày trở về. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy ở lại! Việc tôi làm sẽ khó khăn hơn việc bạn trai của chị đang làm nhiều vì đây chỉ mới là người tôi yêu...

Một bạn đọc

* Chào bạn, tôi thật sự thông cảm với câu chuyện của bạn. Tôi viết những điều này vì muốn chia sẻ với bạn. Bạn có tin không khi tôi cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như bạn? Thật sự giữa ước mơ chinh phục đỉnh cao tri thức và tình yêu tôi cũng đã từng dằn vặt, lựa chọn.

Ngày đó tôi yêu anh, một tình yêu mà sau biết bao nhiêu ngày bên nhau tôi đã nghĩ rằng đó là duyên phận. Giống như câu nói của người đàn ông lớn tuổi đã nói với bạn, sống trên đời chỉ có một chữ "tình". Vì thế tôi đã quyết định chọn tình yêu của mình, quyết định ở lại bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương nhất và đành bỏ đi ước mơ tôi từng ấp ủ-cơ hội tốt đẹp trong cuộc đời mình.

Bạn biết không tôi đã tin, đã yêu và cũng đã nghĩ rằng mình sẽ không có gì phải ân hận trong cả cuộc đời này. Tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh dù chúng tôi chưa cưới nhau và giữa chúng tôi là một tình yêu trong sáng... Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn và cũng chẳng có gì phải nói nếu như tôi không biết một sự thật tàn nhẫn.

Ba năm quen và yêu nhau là ngần ấy thời gian tôi bị lừa dối. Anh đã có gia đình và đã có một đứa con trai nhỏ. Bạn ngạc nhiên và sẽ tự hỏi vì sao bấy nhiêu ngày mà tôi không biết gì có phải không? Vì chúng tôi ở xa nhau gần 900 km, và vì trong câu chuyện tình yêu của tôi và anh, anh đã "mượn" nhiều "khán giả bất đắc dĩ" nhập vai cho vở kịch của anh. Vì thế tôi đã không biết gì cả cho đến một ngày một trong số những khán giả đó "thương hại" tôi vì sự nhẹ dạ và tình yêu ngây thơ, cao thượng của tôi.

Có lẽ đọc đến đây bạn tự hỏi như thế thì chuyện của tôi và bạn có gì giống nhau đâu phải không? Người yêu của bạn có thể là một người tốt và bạn cũng không lâm vào tình trạng "mắt mở mắt nhắm" như tôi có phải không? Bạn ơi, tôi chỉ muốn nói với bạn một điều rằng: tôi đã không hề ân hận khi mình quyết định ở lại vì đó là cách tôi đã sống thật với cảm nhận của trái tim mình.

Tôi biết khi tôi ra đi, tôi sẽ ân hận và hối tiếc nhiều. Phụ nữ chúng mình khi yêu thì yêu cả trái tim mà. Nếu đó là người đàn ông tốt, yêu thương bạn chân thành và nếu đó là người đàn ông bạn thật sự mong muốn ở bên cạnh người đó suốt đời thì đừng do dự bạn nhé. Cơ hội rất hiếm khi đến với chúng ta nhưng là phụ nữ, bạn hãy xác định ở độ tuổi này của bạn, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Tôi tin bạn hiểu tôi nói gì phải không? Chúc bạn có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình và chúc bạn luôn hạnh phúc. Thân mến!

viva@

* Mình rất hiểu và cảm thông với Tuệ Cơ, bởi vì mình cũng có cùng hoàn cảnh với bạn. Mình rất thích đi du học, đi để mở mang đầu óc và học hỏi, tiếp thu những tinh hoa mà nhân loại đã đạt được. Rõ ràng việc du học này sẽ rất có ích cho những ai thật sự nghiêm túc, bản lĩnh và ham hiểu biết.

Còn về phần người yêu bạn, sao anh ấy lại có thể hẹp hòi và ích kỷ như vậy? Trước hết, yêu nhau là phải hiểu nhau và tin tưởng lẫn nhau. Anh ấy đã không dành cho bạn điều ấy, mà chỉ nghĩ đơn giản đến những trường hợp khác trong xã hội, những trường hợp mà người ta đã ra đi không ngày trở lại. Có thể vì rất nhiều lý do khác nhau, không bó buộc trong chuyện không chung thủy như anh ấy nói.

Nếu hai người đã thật sự thuộc về nhau, thì trước sau cũng không có điều gì chia lìa các bạn được. "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..." lời bài hát "Chân tình" đã nói thế mà... Trên hết, mình rất tôn trọng quyết định của bạn. Mình chỉ muốn góp ý thôi, một ý kiến nho nhỏ và nếu bạn đủ tỉnh táo và sáng suốt bạn sẽ biết mình nên làm gì vào lúc này. Chúc bạn thành công và may mắn!

conan20101985@

* Tuệ Cơ ơi! Ước mơ được đi du học đâu chỉ của mẹ bạn mà là của chính bạn nữa đấy chứ. Bạn còn trẻ hãy thực hiện ước mơ mình đi, còn chuyện anh ấy ư? Trong xa cách, càng chứng tỏ tình yêu của cả hai dành cho nhau.

Một bạn đọc

* Tôi không nghĩ một người yêu mình lại không cho mình đạt được ước mơ. Nếu yêu nhau thật thì 2 người chỉ luôn nghĩ những gì tốt đẹp nhất cho người kia. "Tôi yêu em tưởng chừng như có thể"... Vâng, tôi xin nói là tình yêu thì không có điều kiện...

dong@

* Tôi chỉ nghĩ đơn giản: con người sống hết mình vì ước mơ của chính bản thân để không phải nuối tiếc sau này. Còn chuyện người yêu - đó chính là cái duyên, cái số. Vậy tại sao bạn không đi ra bể lớn để học hỏi và để khẳng định người đó có phải là duyên số của bạn thực sự hay không?

kobiet0806@

* Có bao giờ bạn thử suy nghĩ về mình? Bạn là mẫu người nào? An phận, nhu mì hay có nhiều hoài bão và mạnh mẽ? Nếu bạn là mẫu người số một thì bạn hãy yên tâm với quyết định hiện tại của mình. Hãy sống thật thanh thản và hạnh phúc với quyết định đó và quên hẳn đi mơ ước của mình. Có như thế bạn mới hạnh phúc thật sự và không ân hận về quyết định của mình. Nếu không, bạn sẽ sống trong sự dằn vặt và đôi khi bạn sẽ hận anh ấy đã làm bạn đánh mất đi cơ hội tốt đẹp của mình.

Có thể, bạn sẽ che giấu được điếu ấy nhưng bạn có chắc rằng sẽ không có cái ngày bạn buộc miệng nói những lời ấm ức đó ra với anh ấy? Nếu bạn là tuýp người thứ hai, tôi mong bạn hãy mạnh dạn lên, hãy thực hiện ước mơ của mình. Nếu hai bạn thật sự thuộc về nhau thì bao nhiêu năm anh ấy và bạn vẫn thuộc về nhau. Anh ấy sẽ chờ bạn về trong yêu thương.

Nếu không may, anh ấy không thể chờ đợi bạn thì bạn cũng đừng buồn vì anh ấy không yêu bạn như bạn tưởng đâu. Hơn nữa, cách mà anh ấy lập luận và ràng buộc bạn chứng tỏ anh ấy là một người gia trưởng và thiếu lòng tin nơi tình yêu của hai người. Bạn là người mạnh mẽ thì việc làm bạn đời với anh ấy sẽ đòi hỏi ở bạn rất nhiều sự hy sinh, nhẫn nhục và cam chịu. Bạn có làm được không?

Thêm nữa, với một tình yêu thiếu bóng dáng sự tôn trọng (tôn trọng tinh thần ham học hỏi của bạn) và tin tưởng (tình yêu của bạn) thì làm sao tình yêu đó có thể tồn tại và phát triển? Tuy vậy, tất cả sẽ do bạn quyết định. Tôi mong dù với quyết định nào thì bạn hãy cứ sống thật với chính mình, rồi bạn sẽ bình yên.

Chỉ biết nếu là tôi, tôi sẽ chờ đợi bạn trở về vì tôi rất trân trọng những người có hoài bão và quyết tâm, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi mà. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng với chính bản thân bạn.

bupbebangdat25t@

* Gửi cho bạn Tuệ Cơ, mong bạn hãy hiểu "Dù bạn có núi vàng biển bạc, vẫn không có núi tình yêu, dù bạn có kho kiến thức nhưng bạn cũng chưa chắc sẽ có... ngăn chứa tình yêu đâu bạn ơi!". Còn do dự gì nữa hãy mau mau đám cưới và ở bên anh ấy mãi mãi đi bạn ơi! Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn bạn nhé !

Hoàng Trung

* Chào Tuệ Cơ. Tôi rất thông cảm với bạn vì tôi cũng đã từng sống và trải qua tâm trạng như bạn: Một bên là tình yêu, một bên là ước mơ, hoài bão. Tôi đã từng đau khổ dằn vặt hai năm mà không biết phải nghiêng về bên nào. Có lúc tôi đã nghiêng về lý trí để chọn lấy con đường để được thực hiện những ước mơ, tôi đã chủ động chia tay người yêu của tôi vì anh không chịu sống cùng tôi ở thành phố.

Còn tôi thì rất muốn sống ở thành phố để được tiếp tục học cao hơn nữa và đươc phát triển sự nghiệp vì tôi đang có một chỗ làm tốt, thu nhập cao, được làm việc và học tập là mơ ước của tôi nhưng vì người yêu tôi là con một, cha mẹ đã già anh phải về quê sống cùng cha mẹ, Tôi đã phải chia tay anh ta để chọn lấy con đường thực hiện ước mơ.

Nhưng trong thời gian chia tay 2 tháng, tôi đã buồn và đau khổ nhiều và những người thân của tôi nhất là mẹ tôi đã khuyên tôi nhiều: Mẹ bảo hãy quay lại cùng người yêu vì ở đâu mình cũng có thể sống và học tập, làm việc được, chứ con để mất đi người yêu thì con khó có thể tìm lại được một người mà thật lòng yêu thương, lo lắng cho mình như thế.

Vì hai người gặp nhau yêu nhau là do duyên nợ, và là phụ nữ hay sống vì tình cảm hơn. Thế là tôi đã chọn lấy con đường quay lại và sẽ theo người yêu về quê (Phan Thiết). Tôi cũng như bạn cũng có nhiều suy nghĩ, tiếc nuối cho những gì mình chưa thực hiện được. Tôi cũng sợ sẽ không thể sống và an phận bên người thương của tôi được, nhiều đêm tôi khóc nhiều cho sở thích ước mơ của mình không được thực hiện.

Nhưng đôi khi mình cũng suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn Tuệ Cơ ạ! Sống bên người mình yêu thương thì việc gì mình cũng có thể làm được. Hy vọng rằng với những lời tâm sự của mình trên đây sẽ giúp cho Tuệ Cơ có thể cởi bỏ bớt tâm trạng đau khổ!

hien81hh@

LTS: Giữa việc thực hiện giấc mơ đi du học và sống bên cạnh người đàn ông mình yêu thương, bạn Tuệ Cơ đang phải đứng trước những dấu hỏi khá lớn? Liệu Tuệ Cơ có thể sống hạnh phúc thật sự khi ước mơ vẫn cháy bỏng mỗi ngày... Khá nhiều bạn đọc khuyên Tuệ Cơ nên ở lại với người yêu vì nhân duyên hạnh ngộ không phải là điều dễ dàng, cần phải nắm bắt lấy nó. Song, cũng không ít bạn đọc khuyên Tuệ Cơ nên đi du học vì nếu không, bạn sẽ đánh mất đi hoài bão và niềm tin của chính mình - mà nếu thiếu những điều đó, cuộc sống đôi lúc lạc hướng... Còn bạn, bạn sẽ nói gì với Tuệ Cơ? Hãy gửi về cho tto@tuoitre.com.vn những chia sẻ của bạn (vui lòng gõ font Unicode có dấu tiếng Việt)

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên