10/09/2016 08:03 GMT+7

Lấp đầy khoảng trống trong nhà

TẤN KHÔI
TẤN KHÔI

TTO - Tôi hỏi chị, một mình nuôi con thấy thế nào? Ngập ngừng vài giây, chị bảo: “Đương nhiên có nhiều khó khăn, nhưng cũng có những cái được...”.

Chị kể, đã nhiều lần con gái hỏi “ba con đâu”, chị không dám trả lời, cứ lần lữa mãi, sợ con sẽ bị tổn thương. Không lẽ lại nói ba con bỏ đi theo một người đàn bà khác.

Một chiều đi học về, con chị chạy lại, kể cho chị nghe, rằng, hồi sáng này, bạn T. cùng lớp nói mới bị ba bạn ấy đánh... Chị nhẹ nhàng hỏi, sao bạn ấy bị ba đánh? Con gái thỏ thẻ: Vì ba bạn ấy say rượu. Chị ờ, rồi nói, đôi khi có ba cũng chưa hẳn là hạnh phúc, nhất là khi ba không phải là người tốt, không lo lắng, chăm sóc cho gia đình.

Con gái chị như hiểu ra. Còn chị thì thầm hứa, có một ngày sẽ kể con nghe chuyện dang dở hạnh phúc của mẹ.

Hồi đó chị từng nghĩ rằng cuộc sống của mình may mắn khi gặp người đàn ông như vậy. Đó là khi người đàn ông từng làm chị hãnh diện mỗi khi gặp bạn bè, không chỉ vì vẻ đẹp trai, thành đạt mà còn vì những lời ngọt ngào, ấm áp như ru chị vào những miền hạnh phúc khó tả bỗng về nhà thú nhận: “Xin lỗi em, anh và cô ấy đã... có con với nhau”...

Chị như không còn có thể sống nổi nếu không có con gái mình. Cũng may, chị tự chủ được kinh tế, sau ly hôn, anh dành phần nhiều tài sản chung để lại cho chị, như một sự hối lỗi muộn màng...

"Khoảng trống trong một ngôi nhà thiếu ba hoặc mẹ nó... lạ lắm em à!" - chị đôi lần tâm sự như thế.

Nhưng rồi, có đôi khi, nằm khóc cho đã đời khi nghĩ về cuộc sống thiếu vắng người bạn đời bên cạnh, cô đơn, trách cứ, thì chị lại nghĩ: mình không thể để quá khứ “tiếp tay” làm hại cuộc đời của con mình. Con gái chị cần được hạnh phúc, cần niềm tin sâu sắc vào cuộc sống.

Chị không dạy con mình buồn về những gì đang trải qua. Ngược lại, chị dạy con nhìn về nhiều gia đình khổ hơn để sẻ chia, nhìn về những gia đình đầy đủ nhưng “lạnh tanh” vì họ chỉ giữ hình thức, nội dung đã có nhiều... khoảng trống còn hơn nhà mình.

Chị lắng nghe con, làm bạn với con thay vì trở thành người khắt khe, khó chịu, không “giận cá chém thớt” theo kiểu buồn người đã phụ bỏ mình mà trút giận lên con cái. Chị bảo, trẻ con không có tội, sao chúng ta đành tâm bắt con gánh chịu điều mà chính con cũng là nạn nhân?

Khoảng trống trong nhà được chị lấp đầy dần bởi tình thương lớn cho con gái của mình. Chị nói với con chỉ cần chúng ta sống có trách nhiệm với chính mình thôi, không đòi hỏi ai phải có trách nhiệm cho cuộc đời mình, và càng không nên thất vọng khi người ta không có trách nhiệm với mình.

Trách nhiệm của chị là nuôi con lớn khôn tử tế. Chị tin là con gái mình tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng hoàn toàn có thể cảm được sự trọn vẹn trong trọng trách làm mẹ của chị suốt mười mấy năm đơn thân nuôi dưỡng...

TẤN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên