RSS

Những lằn ranh bằng password...

13/08/2016 07:44 GMT+7

TTO - Có lẽ khi yêu và cả khi cưới, giữa hai người vẫn có những cái vẫn thuộc về phạm trù “khoảng riêng”. Password của email, của Facebook và cả nhiều thứ khác...

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Không ít ông chồng tình nguyện nộp luôn cả thẻ ATM, nộp cả sổ tiết kiệm để quy về một mối nhưng bí mật riêng thì không thể nộp.

Khoảng riêng bằng khoảng rỗng

Có những quý ông cài mã cho chiếc dế thân yêu và giữ chặt như hàng hiếm. Có ông chồng đi tắm nhất quyết bỏ điện thoại vào túi quần để mang treo trong nhà tắm cho an toàn! Chuyện của anh S. là một ví dụ. Dù thỉnh thoảng hai vợ chồng dùng chung laptop thế nhưng password của những gì cần giấu thì cứ giấu bặt. Anh nghĩ đó là khoảng riêng nên không thể công khai.

Có lần chị nghĩ đủ mọi cách tìm hiểu nên khi tìm vào tài khoản của anh thì hỡi ôi. Anh ấy vẫn còn vào những trang web kết bạn không kịp xóa. Nhờ chuyên gia hỗ trợ, chị nhận ra rằng anh không chỉ vào xem mà còn chat để kêu gọi.

Thì ra bí mật của khoảng riêng là như vậy... Chẳng biết cư xử sao cho phải, chị nói tất tần tật những gì chị nghĩ: "Chẳng có cái gì em giấu anh, tại sao anh dùng những ký tự vô tri để ngăn cách sự hòa hợp của hai đứa mình?", anh lạnh lùng trả lời: "Mỗi người có khoảng không riêng tư cần giữ kín". Thế là anh xóa vĩnh viễn những dữ liệu trên máy và đưa máy cho chị kèm theo lời đáp: "Em muốn giữ thì em xài một mình đi nhé"...

Không ít trường hợp người ta "bảo mật" thông tin đến mức tối đa. Trong danh bạ điện thoại, nhiều số điện thoại được viết tắt đến mức tối đa. Chị T., trong lần chồng say, thấy tin nhắn của ai đó gửi đến chồng mới xem thử có quan trọng không.

Thấy đúng tên người nhắn là người bạn nam giới hẹn vợ chồng ăn hải sản buổi tối nay, nhưng chồng say, không thể như hẹn nên chị chủ động gọi lại. Vừa chuẩn bị alô thì nghe bên kia cất giọng ngọt ngào hỏi: "Anh về lâu chưa?". Chị chưng hửng và điếng người, tím tái... Thế ra những hành vi ôm khư khư giữ bí mật cũng có lý của nó đến thế. Cũng là A Hải, A Minh hay Mr A, Mr B... nhưng tất cả đều là ký mã.

Chỉ là bí mật riêng?

Cái lẽ của nhiều người đàn ông và cả một số phụ nữ là dù chung sống nhưng ai cũng có bí mật đời tư mà không muốn cho người khác biết. “Bí mật đời tư” được hiểu là “những thông tin hợp pháp về đời sống tinh thần, vật chất và các mối quan hệ xã hội của cá nhân trong quá khứ hay hiện tại”. Chính kiểu quan niệm này khi chung sống đã dẫn đến việc đảm bảo những thông tin bất khả xâm phạm.

Cần thừa nhận ai cũng có những bí mật riêng tư, tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng cứ cố giữ bí mật bằng kiểu hành vi ôm khư khư và thậm chí nhiều khi làm quá, cứ dùng lý lẽ bảo mật cho chính mình để che đậy cho những tin nhắn ngoài luồng, những cuộc chát chít đầy mưu mô ân ái, những cuộc hẹn hò kiểu chài lưới thì thật là đáng sợ.

Người ta thấy đằng sau sự bí mật ấy là cả sự mưu toan, là cả kiểu thể hiện quyền lực khi chung sống theo kiểu chỉ nghĩ đến mình, là kiểu ngụy trang đẩy sự cô đơn của người bạn đời đi đến sức phá bĩnh, ghen tuông và cuồng dại...

Đáp án của việc giữ bí mật hay bung hết cho người chung sống biết đành rằng không có lời giải chung chung. Nhưng rõ ràng nếu cảm nhận được cảm xúc và nhu cầu của người chung sống, có lẽ mọi chuyện không quá phức tạp. Sao có thể an tâm khi vừa thoáng thấy mình, anh ấy gập máy thật nhanh. Sao có thể thản nhiên khi ấy vừa nhắn tin vừa chát vừa cười tủm tỉm...

Và sao có thể xem như không và chấp nhận tuyệt đối khoảng trời riêng của anh ấy khi anh cứ nghe điện thoại với giọng thầm thì hay thậm chí đi thật xa để dễ bề giữ nguyên bí mật!

Người ta có thể giữ cho mình khoảng không riêng. Người ta có thể cho mình những gì thuộc về thế giới của chính mình. Nhưng đừng quá đến mức quên đi mình đang yêu, đang chung sống và đang là vợ là chồng với nhau. Cũng thật tréo ngoe khi những gì mình muốn thì người khác thực hiện nhưng điều người khác muốn lại không. Cũng thật đáng trách khi cứ tạo những lằn ranh bằng password...

Tình yêu hay hôn nhân có thể chết non vì những kiểu khoảng riêng ngắn mà sâu, mỏng nhưng đáng sợ đến thế. Người ta cô đơn ngay trong tổ ấm của mình. Tôn trọng và chấp nhận dẫu ở mức tương đối cũng để làm người ta bớt khổ! Hiểu và đồng cảm để người ta cảm thấy dễ chung sống và không đến mức cầm tù. Nhưng cần công bằng và sáng trong để minh chứng rằng ta vì nhau đến thế! Điều này có làm được không nhỉ?

Người ta dễ có những khoảng riêng cho mình nếu muốn. Thực tế cho thấy tìm một khoảng riêng không quá khó. Thế nhưng cũng chính vì khoảng riêng ấy, người ta có nhiều khoảng rỗng ngay trong chính mái ấm của mình

HUỲNH VĂN SƠN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top