RSS

Mẹ, một thời đi đổi nước mắm

16/07/2016 09:46 GMT+7

TTO - Ngày ấy, sau khi sinh tôi, mẹ ốm thập tử nhất sinh. Trận ốm đó khiến mẹ không thể tiếp tục đi làm công nhân nên nghỉ ở nhà với số tiền trợ cấp mất sức ít ỏi. 

Khi ba chị em chúng tôi đến tuổi ăn, tuổi học, trăn trở nhiều ngày, mẹ chọn việc đi đổi nước mắm kiếm ít gạo về nấu cơm.

Mẹ dành tiền sắm vài chiếc can nhựa, rồi xuống thị xã Bắc Giang mua nước mắm để đến các làng quê đổi cho lấy gạo.

Ngày nắng cũng như mưa, trời rét căm căm hay trưa hè đổ lửa, với 2 can nhựa chứa 40 lít nước mắm sau xe, mẹ lên đường đi về các miền quê. Những giọt mồ hôi của mẹ rơi ướt đẫm vạt áo, hay những đợt gió bấc làm mẹ tê tái chân tay.

Mẹ kể: Vào nhiều nhà thấy họ nheo nhóc quá. Họ cần nước mắm để miếng rau muống, bìa đậu có cái chấm đậm đà, thậm chí chỉ cần trộn ít nước mắm cho bát cơm trắng dễ ăn hơn.

Họ van nài: Chị ơi! Nhà em vẫn còn mấy bơ gạo, nhưng nếu em lấy đổi nước mắm thì hôm sau lũ trẻ nhà em đói mất. Chị cho nhà em nợ 2 bơ, đợt sau chị qua nhà em lại trả nhé!”.

Mỗi lần như thế, mẹ lại nghĩ về con của mẹ. Những đứa con của mẹ ở nhà cũng nheo nhóc. Nhưng nhìn gia đình họ, mẹ đâu nỡ lòng nào không đổi. Tôi biết mẹ thương họ với một nỗi lòng đồng cảm sâu sắc.

Mỗi lần mẹ đi đổi nước mắm về, tôi hồn nhiên ào chạy đến bên mẹ để được sục tay vào những túi gạo mẹ mang về. Nấu bữa cơm cho chị em tôi xong, mẹ lại chở túi gạo mới đổi ra chợ bán lấy tiền để mua nước mắm cho chuyến đi hôm sau.

Sau này đi học đại học, rồi đi làm, nhớ lại những năm tháng lam lũ của mẹ, tôi càng trân trọng và thầm cảm ơn mẹ với những bát cơm trộn đầy mồ hôi, nước mắt ngày ấy đã nuôi tôi khôn lớn.

HẢI DƯƠNG

Bình Luận (7)

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top