21/11/2015 08:31 GMT+7

“Vịt giời là sao hả ba?”

PHAN TUYẾT, (GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HỘI 2, THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN)
PHAN TUYẾT, (GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HỘI 2, THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN)

TT - Chị đã có ba cô con gái, lần mang thai này chị không dám đi siêu âm vì sợ lại thất vọng. Suốt ngày chị nguyện cầu đứa bé sinh ra sẽ là con trai để chồng chị khỏi buồn.

Thấy vợ nghén khác ba lần trước, thèm ăn ngọt và nôn ói suốt ngày, lại nghe nhiều người nói: “Nếu nghén khác lần trước, chắc chắn là trở đầu con” nên anh cứ tin chắc nó là con trai. Anh mừng vui khôn tả vì mình đã có con nối dõi tông đường, để cho đám bạn nhậu “sáng mắt” ra khi lúc nào cũng nói: “Trông mày thế thì làm sao có con trai được”.

Nhưng đôi lúc anh cũng thoáng buồn: “Lỡ tụi nó nói đúng thì sao? Cô vợ trước của anh cũng đã có hai đứa con gái là gì”. Nhiều người đùa anh đầy ác ý: “Giám đốc nhà may bươm bướm”. Có người còn thô thiển nói toẹt ra: “Mày là đồ dại gái, chỉ nai lưng làm nuôi vợ mày và nuôi vợ năm thằng khác”. Dù biết đám bạn chọc nhưng anh cũng thấy tức và ngượng chín người.

Anh phục vụ chị từng li từng tí, anh không bắt chị phải làm một việc gì cả: “Mẹ mi cứ nằm nghỉ cho khỏe, tôi làm nháy mắt cái là xong”. Dù chị không ăn được nhiều nhưng anh luôn nấu đồ bổ ép chị ăn bằng được. Nhiều lúc anh xoa tay lên bụng nựng nịu: “Con trai của ba ăn nhanh và chóng lớn nghe. Ba trông chờ con đó”. Mỗi lần như thế, chị lại buồn và sợ...

Ngày chị đau bụng, anh đưa chị vào viện và chạy về nhốt gà để liên hoan nóng, mừng con trai ra đời. Anh còn hầm cho chị một con gà tam thất để chị tẩm bổ sau sinh.

Khi vào buồng sinh, dù rất đau nhưng khi nghe tiếng khóc của con, chị gắng nhổm lên để nhìn. Câu đầu tiên chị hỏi: “Con trai hay con gái?”. Biết trước hoàn cảnh chị, nhiều người nháy nhau không nói. Chị vẫn van vỉ khẩn thiết: “Nói cho em biết đi, con trai hay con gái?”. Cuối cùng thì cô y tá cũng buột miệng: “Con gái chị ạ, bé cũng xinh lắm”. Chưa nghe hết câu, chị đã bật khóc: “Trời ơi! Ba nó sẽ buồn lắm đây” và nức nở nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi phòng sinh, cô y tá lúc nãy suýt đụng phải anh đang hé mắt nhìn vào và nghe ngóng. Anh lại theo cô và hỏi: “Cô ơi! Vợ tôi sinh con trai hay con gái?”. Tiếng con gái vừa vang lên cũng là lúc chiếc cặp lồng cháo bị ném bạch xuống nền đổ tung tóe trước nhiều ánh mắt tò mò của mọi người.

Để mặc chị ở đó, anh lấy xe phóng thẳng về nhà và mở cửa thả bầy gà mới nhốt lúc sáng. Anh vào phòng, nằm vật ra giường. Cả tuần anh không vào thăm con, hỏi han chị lấy một câu... Từ một người chồng chỉn chu, giờ suốt ngày anh đi nhậu, bỏ bê việc nhà.

Bé càng lớn càng xinh xắn, thông minh và đáng yêu nhưng anh ít khi bồng bế và chơi đùa với con. Mỗi khi bé mắc lỗi, anh thường mắng: “Một lũ vịt giời, vô tích sự”. Bé ngây thơ hỏi anh trong ánh nhìn xót lòng của chị: “Vịt giời là sao hả ba?”.

Vợ anh qua đời sau một cơn bạo bệnh. Một ngày đi nhậu về, anh bị tai nạn giao thông, may mắn thoát chết nhưng phải nằm một chỗ. Bác sĩ nói chịu khó luyện tập sẽ có cơ hội phục hồi. Ba cô chị nghỉ học để đi làm kiếm tiền thuốc thang cho ba và nuôi em ăn học. Chiều tối về lại thay nhau dìu ba tập đi.

Bé út đã học lớp 6, suốt ngày cô bé quanh quẩn bên ba, líu lo nói chuyện cho ba vui và chăm sóc ba từng li từng tí. Thấy các con vất vả vì mình, anh ân hận vì năm tháng qua luôn khao khát đứa con trai nên đối xử không công bằng với con. Nhìn con, anh nói: “Ba xin lỗi các con” và hai dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt...

PHAN TUYẾT, (GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HỘI 2, THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên